2
【Trời má ơi, anh công ngoài cái miệng ra thì cái gì cũng mềm, cuối cùng vẫn giữ bảo bối thụ lại mà!】
【Đúng đó đúng đó, mẹ bảo bối đang bệnh nặng nằm viện, cậu ấy cũng bất đắc dĩ thôi mà.】
【Không sao đâu, chỉ cần bảo bối còn ở công ty, sớm muộn gì hai người cũng thành một đôi, cứ xem tiếp là được rồi!】
Tôi tắm đi tắm lại không biết bao nhiêu lần.
Nhưng vẫn cảm thấy người mình ám mùi chanh xanh.
“Chết tiệt.”
Thật kinh tởm.
Như thế thì tôi còn mặt mũi nào đi gặp Dự An nữa?
Nếu để cậu ấy biết trên người tôi có mùi pheromone của Omega khác,
Cậu ấy có nghĩ tôi trăng hoa bên ngoài không?
Có bắt đầu chán ghét tôi không?
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tim tôi lại nhói lên.
Mà đám bình luận chết tiệt vẫn bay lượn trước mắt như muỗi vo ve.
“Biến đi!”
Tôi đấm mạnh một cú vỡ tan tấm kính trong phòng tắm.
Mảnh thủy tinh lẫn với máu bắn tung tóe.
Dù thế, đám bình luận vẫn chưa biến mất.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, tôi vội quấn khăn tắm mở cửa.
Nhìn qua mắt mèo, không ai khác — chính là anh trai của Dự An, Chu Yến Kinh.
Cũng là người anh em chí cốt cùng tôi lớn lên từ nhỏ.
“Đậu má, tôi gọi cho cậu tám trăm cuộc, sao không nghe máy hả!”
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, hỏi anh ta:
“Có chuyện gì à? Sao trông hốt hoảng vậy?”
Anh ta vừa định nói thì đã thấy bàn tay đầy vết thương của tôi.
“Gì đấy, anh em, cậu bị sao thế?”
Tôi lôi hộp y tế ra, băng lại vết thương.
“Không cẩn thận thôi. Mau nói đi, có phải Dự An xảy ra chuyện rồi không?!”
Chu Yến Kinh bật dậy, giơ ngón cái khen ngợi tôi.
“Cậu đúng là thần đoán. Nó là đứa bọn mình nuôi lớn, từ bé ngoan ngoãn biết điều.”
“Cậu đoán xem, nó đánh nhau đấy! tôi còn chưa dám nói với ba mẹ, phải vội tìm cậu.”
Tôi cau mày, đứng dậy mặc đồ thật nhanh.
Từ khi đám bình luận đó xuất hiện, tôi đã thấy bất an trong lòng.
Quả nhiên, chuyện xảy ra thật rồi.
“Chỉ là đánh nhau thôi mà, có gì nghiêm trọng đâu.”
Tôi cùng Chu Yến Kinh lập tức tới trường.
Vào đến văn phòng, suýt chút nữa tôi không nhận ra Chu Dự An.
Rõ ràng sáng hôm qua còn gọi video cho tôi, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn.
Mà giờ đầu nhuộm đỏ rực, ăn mặc lôi thôi lếch thếch.
Thấy mặt cậu ấy, tôi còn phát hiện,
Trên môi có gắn vài cái khuyên, xương quai xanh thấp thoáng lộ ra hình xăm.
Không còn bóng dáng của một thiếu gia danh giá nữa.
Giờ đây, hoàn toàn như một tên côn đồ vỉa hè.
“Cậu nhìn xem, tôi cũng không hiểu vì sao, cứ như biến thành người khác.”
Chu Yến Kinh lắc đầu không đành nhìn.
Tôi đi đến đứng cạnh Chu Dự An, hỏi cậu.
“Vì sao lại đánh nhau?”
Cậu ta hừ lạnh một tiếng, lườm tôi.
“Nhìn thấy ngứa mắt thì đánh thôi.”
Tôi đưa tay xoa đầu cậu,
Muốn an ủi rằng không sao đâu.
Nhưng cậu ta lại hất tay tôi ra ngay.
【Anh công nhìn kỹ chưa, người như thế đó, đúng là đồ lưu manh!】
【Chuẩn luôn, trước kia toàn là giả bộ thôi, cái gì mà học bá Omega trong sáng, buồn nôn quá.】
【Lúc này chắc cậu ta đã yêu tên đại ca côn đồ ngoài trường rồi, hư hỏng rồi!】
Tôi siết chặt tay lại.
Hư hỏng gì chứ?
Tôi thấy chính là do đám bình luận này xuất hiện mới khiến bảo bối của tôi chịu tổn thương!
Sao cậu ấy có thể không thích tôi mà đi thích một tên côn đồ được?!
Lúc này, giáo viên dẫn cậu học sinh kia đã băng bó xong đi vào.
Tôi mới nhận ra, cậu ấy bị thương khá nặng.
Chu Dự An từ nhỏ sức yếu, chắc chắn có người giúp.
“Phụ huynh của cậu ta đâu? Phí y tế và tổn thất tinh thần tôi sẽ đền gấp mười.”
Thầy giáo có vẻ lưỡng lự.
Thúc giục mãi, cuối cùng phụ huynh của bên kia mới đến.
Tôi nhìn ra cửa.
Thì thấy Lục Thời Nam hớt hải chạy đến.
Ôm chầm lấy cậu bé kia.
“Lục Diễn, em không sao chứ? Đau không? Là lỗi của anh, anh không bảo vệ được em.”
Tôi bóp trán.
Không ngờ người Dự An đánh lại là em trai của Lục Thời Nam.
Chu Yến Kinh tiến lên, tỏ vẻ mất kiên nhẫn kéo áo Dự An.
“Mau xin lỗi người ta.”
Chu Dự An tặc lưỡi, cố chấp không cúi đầu.
Tôi nhìn mà đau lòng, liền kéo cậu vào lòng che chắn.
“Lục Thời Nam, tôi thay mặt Dự An xin lỗi em trai cậu. Thật sự xin lỗi.”
Lục Thời Nam lau nước mắt, vội xua tay.
“Không sao đâu Tổng giám đốc Tạ, tôi không trách Chu thiếu gia đâu.”
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng Chu Dự An lại bất ngờ gạt tay tôi ra.
“Ai cần anh xin lỗi thay tôi chứ? Tôi không sai!”
Cậu ấy kéo cổ áo.
Lúc này tôi mới thấy hình xăm ở xương quai xanh.
Dường như là một cái tên ai đó.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ,
Cậu ấy đã quay người chạy đi.
Chu Yến Kinh định đuổi theo, tôi lại giữ anh ta lại.
“Anh lo phần còn lại, để tôi đi tìm cậu ấy.”
3
Khi tôi ra khỏi nhà, Chu Dự An đã lên xe taxi.
Không nghĩ ngợi gì, tôi lập tức lái xe bám theo.
【Anh công sắp phát hiện ra bộ mặt thật của vị hôn phu rồi, ewww~】
【Cậu ta đang vào thời kỳ phát tình, định tới nhà trọ tìm tên côn đồ kia đấy, thật dơ bẩn!】
【Anh công mau đi theo kịch bản, về với bảo bối thụ của chúng ta đi còn hơn!】
Tôi chăm chú dõi theo chiếc taxi phía trước.
Cho đến khi nó thực sự rẽ vào khu dân cư tồi tàn, dừng lại trước một tòa nhà trọ lụp xụp.
Tim tôi như nghẹn lên tận cổ.
Gần như không kịp suy nghĩ, tôi đạp ga hết cỡ,
Chắn ngang xe trước mặt cậu ấy.
“Lên xe, theo anh về nhà.”
Chu Dự An dừng bước, trong mắt đầy sự khó chịu.

