Khi cậu Omega thư ký mới ngã nhào vào lòng tôi,
Tôi nhìn thấy những dòng bình luận bay loạn.
【Bảo bối của chúng ta ngã cái “bịch” vào lòng chồng rồi kìa.】
【Anh công mặt ngoài bình tĩnh, chứ hệ thống theo dõi tim chắc nổ tung rồi!】
【Cái tay bảo bối đặt lên chỗ đó kìa! Hít hà hít hà~ phê quá đi!】
Theo như lời đám bình luận,
Tôi là tổng tài bá đạo trong một bộ truyện cũ, còn cậu thư ký Omega này là “chân ái” định mệnh của tôi.
Nhưng nhìn cái vẻ yếu đuối, kiểu cách của cậu ta, tôi chỉ thấy vô cùng chán ghét.
Vị hôn phu của tôi là một Omega thanh mai trúc mã, hàng top đầu.
Lạnh lùng, xinh đẹp, biết suy nghĩ chu toàn — là người tôi đã theo đuổi suốt nhiều năm mới có được.
Tôi sao có thể vì một kẻ thấp hèn mà buông tay đóa hoa quý báu kia chứ?!
1
Tôi lập tức kéo cổ tay Lục Thời Nam, đẩy cậu ta ra ngoài.
Không kiên nhẫn mà cởi áo vest.
Chiếc áo này là do Dự An đích thân đo may cho tôi cách đây không lâu.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm của tôi và cậu ấy, tôi cố ý mặc để kỷ niệm.
Ngay cả khi ngồi xuống tôi cũng không dám dùng sức, sợ làm nhăn.
Vậy mà giờ lại bị một cậu thư ký nhỏ làm đổ cả một vết trà lớn lên.
“Tay nghề quá kém, đến phòng nhân sự nhận bồi thường rồi nghỉ việc đi.”
Tôi không buồn ngẩng đầu nhìn cậu ta, cũng chẳng bận tâm đến đám bình luận đang lượn lờ trước mắt.
Lập tức gọi cho trợ lý, bảo mang áo đi giặt khô.
“Tổng giám đốc Tạ…”
Lục Thời Nam run rẩy đứng trong góc, vẫn chưa rời đi.
Tôi cau mày nhìn cậu ta.
“Chưa đi à? Muốn tôi gọi người đuổi?”
Vừa dứt lời, cậu ta lại “phịch” một tiếng quỳ xuống ngay trước mặt tôi.
“Tổng giám đốc Tạ, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa được không? Tôi thật sự không cố ý, cầu xin ngài.”
Cậu ta cẩn thận nắm lấy gấu quần tôi.
Giọng khàn đặc, mang theo tiếng nức nở rõ ràng.
Tôi bỗng có một thoáng hoảng hốt.
Người như tôi xưa nay quyết đoán, dứt khoát.
Vậy mà lại có chút do dự muốn giữ cậu ta lại?
Nhưng phản ứng bản năng khiến tôi giật chân lại.
Theo quán tính suýt chút nữa khiến cậu ta ngã nhào.
“Tổng giám đốc Tạ…”
Cậu ta quỳ rồi dịch người tiến gần, dáng vẻ hèn mọn đến cùng cực.
Mà tôi, Tạ Nghiễn Lễ, cả đời ghét nhất là loại người tự giẫm đạp lòng tự trọng của mình.
Tức giận bùng lên không kiềm chế nổi.
Nhưng đúng lúc đó, Lục Thời Nam lại bất ngờ ôm lấy eo tôi.
“Tổng giám đốc Tạ, tôi thật sự không thể mất công việc này được.”
Cậu ta bật khóc nức nở, vậy mà tôi lại chẳng thấy chán ghét.
Ngược lại còn có chút thương xót?
Nhưng những dòng bình luận cuộn tròn trước mắt lại thu hút sự chú ý của tôi.
【Tới rồi tới rồi! Cảnh kinh điển! Chính cái ôm này khiến anh công động lòng trắc ẩn!】
【Có vị hôn phu thì sao? Vẫn không thoát khỏi sức quyến rũ của bảo bối thụ nhà ta!】
【Đúng vậy, vị hôn phu tốt đều là giả tạo thôi, sau này anh công sẽ hiểu!】
Tôi khó chịu cau mày, cưỡng ép gỡ tay cậu ta ra.
Nhưng giây tiếp theo, một mùi hương chanh xanh đã luồn vào mũi tôi.
Lục Thời Nam kéo cổ áo xuống, đưa tuyến thể đến sát môi tôi.
“Tổng giám đốc Tạ, nghe nói trong giới các anh cái này gọi là ‘ghép dấu’, em muốn ghép với anh, được không?”
Mùi hương chanh xanh đậm đến nghẹt thở.
Lý trí nói với tôi rằng tôi nên đẩy cậu ta ra.
Nhưng cơ thể tôi lại như bị đông cứng, không nhúc nhích nổi.
Thậm chí còn nhìn chằm chằm tuyến thể ấy,
Trong đầu lóe lên ý nghĩ muốn cắn xuống, đánh dấu.
【Mọi người nhìn kìa, anh công bị mê rồi! Quả nhiên thanh mai không thắng nổi trời ban!】
【Chuẩn luôn, độ phù hợp 100%, chỉ có công và bảo bối thụ mới là trời sinh một cặp!】
Trời sinh một cặp sao?
Tôi nín thở, chậm rãi nhắm mắt lại.
Thà ngửa người ra sau mà ngã, cũng phải kéo giãn khoảng cách với Lục Thời Nam.
“Cút ra ngoài!”
Tôi quỳ một gối trên đất, giọng run lên.
Gắt gao che chắn tuyến thể đang rục rịch phát tác.
Lục Thời Nam nhìn ra tôi đang cố kìm nén rất cực khổ, lại tiến về phía tôi.
Cậu ta càng đến gần, ý thức của tôi càng trở nên mơ hồ.
Thậm chí lờ mờ thấy cậu ta trông giống hệt vị hôn phu Chu Dự An!
“Đừng có mà lại gần tôi!”
Tôi nhấc bình hoa lên đe dọa cậu ta, loạng choạng bước đến bên cửa sổ sát đất.
Hít được luồng không khí tươi mát,
Tôi mới dần tỉnh táo lại được phần nào.
Thế nhưng cậu ta lại như không còn đường lui, vẫn tiếp tục tiến về phía tôi.
Rõ ràng là cậu ta đang ép tôi, vậy mà lại khóc lóc như thể oan ức lắm.
“Tổng giám đốc Tạ, mẹ em còn đang nằm viện, em trai thì sắp vào đại học, em không còn cách nào khác.”
Tôi muốn giải phóng pheromone Alpha để trấn áp cậu ta.
Nhưng nếu thật sự giống lời đám bình luận nói, chúng tôi hợp nhau 100%,
Thì một khi pheromone của tôi bung ra…
Hậu quả sẽ không thể kiểm soát được.
“Dừng lại!”
Tôi quát lớn.
“Tôi không đuổi cậu nữa, tôi sẽ bảo phòng nhân sự sắp xếp một công việc phù hợp cho cậu, cậu không cần phải làm nhục bản thân như thế.”
Cậu ta sững người, nhanh chóng thu lại pheromone, cúi đầu không ngừng cảm ơn.
“Cảm ơn tổng giám đốc Tạ, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!”
Tôi gật đầu, nghiêm giọng cảnh cáo.
“Tôi có vị hôn phu. Tôi không muốn chuyện như hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa.
Nếu không, cái giá mà cậu phải trả sẽ rất khủng khiếp.”

