Nghĩ đến đây, tôi có chút đắc ý nhìn Giản Uyên.
Thấy chưa.
Điểm này tôi làm tốt hơn anh rồi đấy.
Nhưng hiện tại không có điều kiện như vậy, tôi đành nhẫn tâm nhốt anh vào lồng.
Tháo còng tay ra, thay bằng xích sắt còng vào cổ anh.
Ngay khoảnh khắc ổ khóa xoay, Giản Uyên đột nhiên mở mắt.
Ánh mắt sắc bén như đại bàng, khiến hai chân tôi mềm nhũn.
Tôi không nhịn được đưa tay về phía anh.
Nhưng ngay lập tức bị anh tát lệch cả mặt.
Giản Uyên trầm giọng:
“Tả Nhiên, cậu biết mình đang làm gì không?”
Tôi dùng lưỡi đẩy chỗ má đau đến tê dại, gật đầu:
“Biết.”
“Làm những chuyện cậu muốn làm với tôi.”
Trên gương mặt gần như hoàn mỹ của Giản Uyên không hề có chút hoảng loạn bị vạch trần.
“Bây giờ thả tôi ra, tôi vẫn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Tôi lờ đi lời đe dọa của anh.
Cẩn thận thưởng thức biểu cảm lúc anh tát tôi.
Xích sắt ở cổ được tôi cố ý siết rất chặt.
Khuôn mặt thiếu oxy ửng đỏ mang theo sức hút chết người.
Tôi không nhịn được hỏi:
“Nếu bây giờ người bị nhốt là tôi, người bị tát là anh.”
“Anh có thấy sướng không?”
Ánh mắt Giản Uyên nhìn tôi như muốn xé xác nuốt sống.
Nhưng bình luận đã thay anh trả lời câu hỏi của tôi:
【Đương nhiên là sướng chứ!】
【Ôi trời, điên quá, bệnh hoạn quá, thích quá!】
【Cặp này cũng đỉnh thật, tiếc là nam phụ chỉ là đối tượng để công chính phát tiết dục vọng bệnh hoạn thôi, sau này công chính vẫn sẽ ở bên thụ chính.】
【Đúng vậy, thụ chính mới là ánh sáng cứu rỗi công chính!】
【Nam phụ tránh ra, cầm cờ CP chính chủ mãi mãi không ngã!】
Bình luận tranh cãi kịch liệt.
Tôi lại chẳng buồn nhìn thêm.
Đầy đầu chỉ toàn hình ảnh Giản Uyên sẽ ở bên trợ lý của anh.
Ghen tuông ngay lập tức chiếm đoạt lý trí.
Tôi như phát điên lao vào Giản Uyên, đè anh xuống đất, ngồi lên người anh, dùng sức bóp cổ anh.
“Ba…… Giản Uyên, anh thích trợ lý đó đúng không? Anh cũng muốn làm những chuyện tương tự với cậu ta đúng không?”
Sinh mệnh đang rút khỏi đôi mắt anh.
Đau đớn cận kề cái chết khiến anh vùng vẫy dữ dội.
Tôi bị anh phản công lật ngược, đè xuống dưới.
Bụng trúng một cú đấm nặng.
Anh quỳ gối đè lên bụng dưới tôi, tát liên tiếp không nương tay.
“Mẹ kiếp, tỉnh lại cho tôi!”
Tôi rất tỉnh táo.
Tỉnh táo đến mức nhận ra ngay lập tức:
Cú đấm này, cái tát này, đều là vì trợ lý mà anh đánh.
Vậy nên giây tiếp theo, tôi vung nắm đấm, lao vào đánh nhau với anh.
Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi và Giản Uyên đánh nhau còn nhiều hơn số ngày tôi đi học.
Một trăm lần thì tôi thắng được một lần.
Và vẫn là nhờ giả vờ khóc lóc kêu đau mà đổi lấy.
Giản Uyên đánh tôi chưa bao giờ nương tay.
Nhưng sau khi đánh xong lại đối xử với tôi tốt đến lạ.
Anh cũng sẽ đau lòng vì tôi.
Anh nhất định sẽ đau lòng vì tôi.
Dù sao anh cũng chỉ còn tôi.
Mà tôi……
Cũng chỉ còn anh.
Tiếng xích sắt cọ vào mặt đất sắt kích thích cơn giận của Giản Uyên.
Anh ra tay ngày càng nặng.
Rất nhanh tôi đã rơi vào thế yếu.
Nhưng lần này khác biệt, nhờ có xích sắt, tôi có thể dễ dàng kéo giãn khoảng cách với anh.
Một phần bình luận chửi tôi là đồ điên, thương Giản Uyên.
Một phần khác chửi Giản Uyên là biến thái, thương tôi.
Buồn cười thật.
Chúng tôi cần gì bọn họ thương xót chứ.
Chúng tôi có nhau thương xót nhau là đủ rồi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuối cùng Giản Uyên cũng cởi bỏ hoàn toàn mảnh vải che thân cuối cùng.
Anh lạnh giọng:
“Bây giờ có thể thả tôi ra chưa?”
Tôi thưởng thức gương mặt anh vì nhục nhã mà căng cứng lại.
Lắc đầu:
“Chưa xong đâu.”
Nói xong, tôi chỉ vào vết cháo còn dính trên người mình.
“Giúp tôi làm sạch đi.”
Giản Uyên nhíu mày:
“Cởi ra, tôi giúp cậu giặt.”
Anh giúp tôi giặt quần áo chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
Đây tính là làm sạch kiểu gì chứ.
Tôi thô bạo túm tóc anh, không cho anh cơ hội phản kháng mà ấn thẳng mặt anh vào người mình.
“Liếm.”
Giản Uyên ngẩng đầu lên, mớ tóc mái trước trán bị làm bẩn.
Anh vừa thảm hại vừa gợi cảm, giận dữ trừng tôi.
“Tả Nhiên, đừng quá đáng.”
Quá đáng?
Lát nữa còn có thứ quá đáng hơn nữa cơ.
Tim tôi đập thình thịch vì những chuyện sắp xảy ra.
Tôi hít sâu một hơi:
“Sao lại không liếm?”
Tôi banh miệng anh ra, ngón tay mạnh bạo chèn vào.
Tự tiện ấn ép, khuấy đảo.
“Chẳng phải rất giỏi liếm sao?”
Giản Uyên bị tôi thăm dò không đáy làm cho nôn khan liên tục.
Rồi cắn mạnh vào đầu ngón tay tôi.
Tôi dường như nghe thấy tiếng răng nghiến ken két, giây sau máu tươi đã trào ra từ kẽ ngón tay và khóe miệng.
Nhưng rất nhanh đã bị Giản Uyên liếm sạch sẽ.
Tôi thỏa mãn rút tay về.
“Mau lên đi ba, đợi trời tối rồi, những lời tôi nói sẽ không còn tính nữa đâu.”
Đương nhiên.
Dù trời còn sáng cũng chẳng có tính nữa.
Lại chờ rất lâu, cuối cùng Giản Uyên cũng cúi đầu xuống, quỳ rạp dưới đất, từng chút từng chút liếm sạch cháo dính trên người tôi.
Chúng tôi đều không có chứng sạch sẽ.
Tôi từng ở khu ổ chuột ăn những thứ còn kinh tởm hơn cả phân.
Giản Uyên cũng chẳng khá hơn, nghe nói khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, ngay cả trứng côn trùng cũng là món ngon.
Chúng tôi đúng là một cặp trời sinh.
Tôi nghĩ vậy, lại ấn đầu anh gần hơn nữa.
Giản Uyên liếm rất chậm.
Qua lớp vải mỏng manh, những chỗ bị chạm nhẹ khẽ khàng khiến tôi ngứa ran.
Tôi khó chịu túm chặt tóc anh.
Giản Uyên đau, cắn mạnh một cái vào ngực tôi.
Tôi cảm giác như bị cắn đứt một miếng thịt.
Xé áo ra mới thấy chẳng có gì.
Nhưng chỗ bị cắn sưng lên cao.
Tôi nắm lấy xích sắt, giật mạnh một cái.

