Buổi tối, cha nuôi như thường lệ đút tôi uống sữa.

Vừa định mở miệng, trước mắt bỗng hiện ra một loạt bình luận bay:

【Cứ uống ly sữa này đi, uống xong thì lưng mỏi, chân mềm, trên người có bầm tím… đều là chuyện bình thường.】

【Còng tay đã nhét sẵn trong túi từ sáng rồi, màu vàng hồng, rất hợp da nam phụ.】

【Lão biến thái, nuôi con trai lớn lên chỉ để ——】

Nhìn chằm chằm vào đoạn bị che đi trên bình luận, tôi hưng phấn uống cạn một hơi.

Sau đó bất ngờ ấn mạnh đầu cha nuôi xuống, ép anh ta uống lại sữa.

Bình luận:

【?!】

Con trai do lão biến thái nuôi lớn, thì có thể đứng đắn đến mức nào chứ?

1.

Giản Uyên tát tôi một cái.

Chỉ vì tôi khen mông của trợ lý anh mềm.

Tôi không nói dối.

Hôm đó Giản Uyên giữ cậu ta ở lại qua đêm, tôi đã tình cờ bắt gặp trong phòng tắm.

Giống như hai cái bánh bao trắng vừa mới ra lò.

Non đến mức có thể dễ dàng in hằn năm dấu ngón tay.

Tôi đã từng mơ tưởng đến hai cái bánh bao trắng đó.

Tưởng tượng nếu chúng mọc trên người Giản Uyên thì tốt biết bao.

Tất nhiên của Giản Uyên cũng rất đẹp.

Cơ bắp trơn láng săn chắc, đường cong gần như hoàn mỹ.

Bọc trong bộ vest may đo tinh xảo.

Khiến người ta chỉ muốn…

Chiếc thắt lưng da quàng trên cổ bị người ta kéo mạnh về phía trước.

Kéo tôi ra khỏi mớ tưởng tượng.

Giản Uyên kéo một cái rồi không buông.

Ngược lại còn dùng lực mạnh hơn, kéo tôi lại gần.

Tôi giống như một con chó nhỏ, trong tư thế quỳ bò, bị ép bò đến trước mặt anh.

Giản Uyên chống cằm bằng một tay, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Đang nghĩ cái gì?”

Nghĩ cách làm anh sướng.

Tôi biết nói vậy sẽ chọc giận Giản Uyên.

Nhưng tôi vẫn nói.

Còn đem những thứ đã tưởng tượng vô số lần trong đầu thêm mắm thêm muối kể ra hết.

Tôi thích nhìn Giản Uyên tức giận.

Lúc anh nổi giận rất quyến rũ.

Cái đẹp bị kìm nén đó mang tính xung kích cực mạnh.

Vì vậy khi chiếc thắt lưng gập đôi quất xuống người.

Tôi cảm nhận được không phải là đau.

Mà là sướng.

Tôi nghĩ.

Giản Uyên nuôi tôi mười năm.

Sau này tôi cũng sẽ làm anh sướng như vậy.

2.

Giản Uyên thật sự quất tôi hơn chục cái.

Đánh xong lại dỗ dành tôi bôi thuốc.

Anh thương tôi.

Cho nên mỗi tối đều mang đến cho tôi một ly sữa.

Nhìn tôi uống hết.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Giản Uyên đưa sữa đến bên miệng tôi, vừa định mở miệng thì trước mắt bỗng hiện ra một loạt bình luận:

【Cứ uống đi, uống xong thì lưng mỏi, chân mềm, có bầm tím… đều bình thường thôi.】

【Còng tay đã nhét sẵn trong túi rồi, màu vàng hồng, rất hợp da nam phụ.】

【Lão biến thái, nuôi con trai lớn lên chỉ để ——】

……

Ánh mắt tôi lóe lên, nhìn chằm chằm đoạn bị che kia.

Không kịp chờ đợi mà nuốt cạn sữa trong một ngụm.

Vẻ thỏa mãn chưa kịp chạm tới đáy mắt.

Giản Uyên đã bị tôi nắm tóc kéo xuống, thô bạo ép anh cúi đầu.

Tôi ngậm sữa tiến lại gần.

Trước khi anh ta kịp phản ứng, đã truyền sữa sang.

Rồi tiếp tục tấn công.

Cho đến khi yết hầu anh lên xuống một cái.

Tôi mới thỏa mãn buông ra.

Khóe môi Giản Uyên loang ra một vệt máu.

Hòa hợp hoàn hảo với khóe mắt ửng đỏ.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, tôi chỉ cảm thấy hồn mình sắp bay mất.

Giản Uyên cắn tôi một cái.

Tôi không chịu thiệt, cắn lại.

Lúc này khoang miệng của cả hai đều tràn ngập mùi máu tanh nồng.

Giống như một chất xúc tác.

Khiến hơi thở tôi trở nên nặng nề.

Giản Uyên há miệng định mắng tôi.

Nhưng không chống nổi cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo đến.

Người đàn ông luôn cao cao tại thượng.

Cuối cùng cũng phải mềm nhũn nằm trong lòng tôi.

Bình luận nổ tung:

【Không phải, đợi đã, cái này đúng hả?!】

【Trên lầu, quá đúng luôn!】

【Nam phụ, còng tay ở túi bên trái của hắn, mau đeo cho hắn đi!】

……

Tôi thò tay vào túi bên trái của Giản Uyên, lấy ra còng tay.

Quả nhiên giống hệt bình luận nói.

Màu vàng hồng, rất hợp với tôi.

Nhưng không hợp với Giản Uyên.

Da anh trắng lạnh, da mỏng.

Chỉ cần ấn mạnh một chút là sẽ đỏ lên.

Anh nên đeo màu bạc.

Vừa hay tôi có.

Tôi mở ngăn kéo đầu giường trong phòng ngủ, lấy ra còng tay.

Bình luận tiếp tục bay điên cuồng:

【Wok! Nam phụ chuẩn bị mấy thứ này từ lúc nào vậy?!】

【Cho tôi xem trong ngăn kéo còn gì nào, còng tay, nến, roi, dụng cụ banh chân……】

【Nói về độ biến thái, nam phụ đúng là hậu sinh khả úy, vượt xa tiền bối!】

……

Tôi mê luyến lau đi giọt óng ánh còn sót lại nơi khóe miệng cha nuôi.

Con trai do lão biến thái nuôi lớn, thì có thể đứng đắn đến mức nào?

Tôi đi một vòng quanh phòng, chẳng tìm được chỗ nào thích hợp.

Không phải chưa từng nghĩ đến việc còng tay Giản Uyên lại.

Nhốt anh trong căn phòng không một tia sáng.

Bắt anh làm con chó của tôi.

Không được gặp bất kỳ ai.

Trong mắt, trong lòng chỉ được có mỗi tôi.

Kế hoạch của tôi đã định sẵn là một năm sau.

Tôi thậm chí đã đặt trước một hòn đảo riêng, dùng chính số tiền ăn cắp từ Giản Uyên.

Nhưng Giản Uyên lại hành động trước tôi một bước.

Tôi đặt Giản Uyên lên giường, kéo một tay anh cao quá đầu, còng chặt vào đầu giường.

“Đều tại anh, làm rối tung hết kế hoạch của tôi rồi.”

Tôi tham lam vuốt ve gương mặt tinh xảo của anh.

Ở bên tai anh khẽ thì thầm một câu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

“Anh nói xem, nên phạt anh thế nào đây?”

“Ba.”

Người trên giường khẽ co rúm lại.

Dường như ngay cả trong cơn hôn mê, anh vẫn run rẩy vì cái xưng hô đầy cảm giác phản luân nặng nề này.

Tôi đưa tay vén mớ tóc mái lòa xòa trước trán anh ra sau tai.

Ánh mắt tham lam lưu luyến trên từng đường nét.

Giản Uyên đẹp thật.

Dù đang hôn mê vẫn toát ra một sức sống khiến người ta không thể làm ngơ.

Cơn thôi thúc muốn chiếm hữu anh lại ập đến.

Nửa ngày sau, tôi mới rút tay ra.

Dùng mu bàn tay cọ nhẹ vào phần cổ áo đang mở của anh.

Tôi không muốn thừa nước đục thả câu.

Một số chuyện, phải làm trước mặt Giản Uyên mới thực sự thú vị.

Trong lúc chờ anh tỉnh lại, tôi ghép nối từ bình luận để hiểu được đại khái cốt truyện.

Tôi là một nam phụ pháo hôi trong một bộ tiểu thuyết đam mỹ.

Là món đồ chơi nhỏ mà công chính – Giản Uyên – một tay nuôi lớn.

Còn thụ chính của bộ truyện này, chính là trợ lý mà tôi từng thèm thuồng cái mông của cậu ta.

……

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng bình luận đang trôi vèo vèo.

Trong đầu bất giác chồng hình ảnh Giản Uyên và trợ lý lên nhau.

Im lặng rất lâu.

Tôi dùng ngón tay mạnh bạo cạy miệng Giản Uyên ra.

Ấn mạnh lên chỗ bị tôi cắn rách.

Cho đến khi anh không nhịn được mà rên lên một tiếng trong cơn mê man.

Tôi mới giật mình tỉnh lại, đau lòng hôn lên chỗ vừa bị ấn đau.

Nhẹ nhàng dỗ dành:

“Không đau nữa không đau nữa, hôn một cái là hết đau rồi……”

Tôi là đứa trẻ Giản Uyên nhặt về từ khu ổ chuột.

Lúc đó tôi đang tranh giành nửa cái màn thầu với một con chó hoang.

Con chó rất thông minh, cắn chặt không buông.

Tranh giành mấy lần không được, tôi chuyển ánh mắt sang chính con chó.

Gầy thì gầy thật.

Nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt.

Nghĩ đến miếng thịt sắp được nhét vào miệng, khóe miệng tôi bắt đầu tiết nước bọt không kiểm soát.

Giản Uyên xuất hiện đúng lúc đó.

Sự xuất hiện của anh khiến con chó có cơ hội chạy thoát.

Nó lủi vào những ngõ nhỏ quanh co, chớp mắt đã biến mất.

Giản Uyên nửa quỳ xuống, ngang tầm mắt tôi:

“Cậu chính là Tả Nhiên?”

Mẹ kiếp mày là ai!

Tôi trút hết cơn giận vì miếng ăn bay mất lên đầu anh.

Nhảy phắt dậy, há miệng cắn mạnh vào tai anh.

Giây tiếp theo, cằm tôi đã bị anh kẹp chặt.

Sức mạnh ở đầu ngón tay gần như bóp biến dạng mặt tôi.

Để tránh răng bị bóp vỡ, tôi buộc phải há miệng ra.

Cùng lúc đó, cả người bị anh ném mạnh xuống đất.

Tôi nôn khan liên tục.

Giản Uyên không định cho tôi thời gian thở dốc.

Kéo tóc tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.

Anh đưa ngón tay chỉ vào cổ họng mình.

“Lần sau cắn chỗ này, dùng sức một chút, không chết cũng sống dở chết dở.”

Tôi nhìn chằm chằm vào vành tai rỉ máu của anh, chỉ hận mình không đủ sức cắn đứt nó.

Giản Uyên một tay vẫn giữ tóc tôi, tay kia không nhẹ không nặng vỗ vỗ lên mặt tôi.

“Biết nói tiếng người không?”

Tôi phun một bãi nước bọt lẫn máu vào mặt anh.

“Đi chết đi!”

Giản Uyên nheo mắt, định tát tôi một cái, nhưng do dự một chút, lại lấy từ trong túi ra một thanh chocolate đã tan một nửa.

“Ăn đi, độc chết con chó điên nhỏ như mày là tốt nhất.”

Sau này tôi mới biết, anh là chiến hữu của cha ruột tôi.

Tổ chức của họ chỉ nhận những nhiệm vụ khó khăn và biến thái nhất.

Cho đến một lần đột kích thất bại, tổ chức tổn thất nặng nề, buộc phải giải tán.

Cha ruột tôi hy sinh trong lần đó.

Tôi là sản phẩm “lỡ tay” của ông trong một nhiệm vụ.

Mẹ tôi có lẽ là một kỹ nữ nào đó trong khu ổ chuột.

Hoặc là một người phụ nữ si tình nhưng chết yểu.

Danh tính của bà đối với tôi không quan trọng.

Tôi chỉ biết bà bỏ rơi tôi ngay sau khi sinh.

Giản Uyên là một trong số ít người sống sót.

Sau khi trải qua tổ chức phi nhân tính đó, rồi chứng kiến thảm họa như vậy, nhân tính trong anh đã bị bóp méo từ lâu.

Việc nhặt tôi về và nuôi dưỡng tôi, là một trong số rất ít cảm xúc tích cực còn sót lại của anh.

Giản Uyên không tỉnh lại trên chiếc giường trong phòng ngủ như dự định.

Vì từ bình luận, tôi biết rằng từ hai năm trước, anh đã chuẩn bị sẵn một căn phòng giam dưới hầm để nhốt tôi.

Tôi bế ngang anh lên, theo chỉ dẫn của bình luận, bước vào thế giới ngầm mà tôi chưa từng đặt chân tới.

Không khí dưới hầm vừa ẩm vừa lạnh, lẫn mùi giấy carton cũ và bụi bặm.

Chiếc lồng sắt đặt làm riêng nằm chễm chệ ở vị trí nổi bật nhất.

Tôi không thích không khí âm u này.

Nếu là tôi, tôi sẽ cho anh một tòa lâu đài lộng lẫy sáng sủa.

Nhưng tôi sẽ không cho anh giường.

Bắt anh chỉ được cuộn tròn trên tấm chăn lông.

Như một con chó con.

Uống nước ăn cơm đều phải vẫy đuôi với tôi.

Scroll Up