Tôi chậm rãi bước ra từ phía sau Giang Hạc Xuyên. Cúi xuống nhặt mảnh vỏ đồng hồ vừa vỡ, nắm cạnh kính sắc bén trong tay. Sau đó đi tới trước mặt lão gia nhà họ Thẩm.

Nhẹ nhàng đặt mảnh kính lên vị trí động mạch cổ của ông ta.

Vẻ mặt tôi vẫn bình thản. Giọng nói cũng không hề có lên xuống:

“Rời khỏi đây. Nếu không, tôi không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì.”

Mảnh kính lạnh lẽo sắc bén áp lên cổ. Lão già lập tức tái mặt vì sợ. Ông ta cuống cuồng dẫn đám vệ sĩ bỏ chạy.

Nguy hiểm qua đi, tôi buông tay. Mảnh vỏ đồng hồ rơi xuống đất.

Giang Hạc Xuyên vì mất máu mà kiệt sức, dựa lưng vào tường ngồi xuống. Một tay anh che vết thương đang chảy máu trên vai, ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt vừa giằng xé vừa mờ mịt.

“Cậu đã xem tôi là kẻ thù. Vậy vừa rồi vì sao không mượn tay bọn họ giết tôi?”

CHƯƠNG 7

Đêm đó, vết thương trên vai Giang Hạc Xuyên bị viêm, khiến anh sốt cao.

Người nắm quyền tài phiệt từng cao cao tại thượng giờ yếu ớt nằm trên giường. Gương mặt đỏ bừng, môi khô nứt.

Tôi một mình xuống lầu tới hiệu thuốc mở cửa hai mươi bốn giờ, mua thuốc tiêu viêm và miếng hạ sốt. Sau khi trở về, tôi vắt khăn ấm, từng chút một lau làn da nóng bỏng của anh để giúp hạ nhiệt.

Giang Hạc Xuyên trong cơn mê ngủ cực kỳ bất an. Khi tay tôi chạm vào lòng bàn tay anh, anh lập tức nắm chặt cổ tay tôi, nhất quyết không buông.

Trong tiếng nói mớ mơ hồ, anh nhẹ nhàng gọi biệt danh đã rất lâu không nhắc tới:

“A Mộc…”

Đó là cái tên anh đặt cho tôi trong thời gian bị mù. Bởi vì tính tình tôi quá mức ngây ngô, chẳng khác nào một khúc gỗ.

Sáng hôm sau, Giang Hạc Xuyên hạ sốt tỉnh lại. Ánh mắt nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Ký ức chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng những chuyện xảy ra tối qua đủ để anh nhận ra phán đoán trước đây của mình đầy sơ hở.

Nếu tôi thật sự là gián điệp do nhà họ Thẩm phái tới, tối qua chính là thời cơ tốt nhất để loại bỏ anh. Tôi hoàn toàn không cần ra tay bảo vệ.

Anh nhìn về góc ban công nơi tôi từng ở. Lại nhìn vết hằn nhạt từng để lại trên cổ tay mình. Hối hận và hoảng sợ đồng loạt dâng lên.

Nhưng tính cách cao ngạo khiến anh không thể trực tiếp nói lời xin lỗi.

Giang Hạc Xuyên im lặng đứng dậy, gọi một cuộc điện thoại. Nửa giờ sau, chiếc xe thương vụ màu đen dừng dưới lầu. Anh cưỡng ép đưa tôi rời khỏi căn hộ cũ, trở về biệt thự lưng chừng núi.

Quản gia cùng người hầu xếp hàng cúi chào. Giang Hạc Xuyên hoàn toàn không để ý tới người khác, trực tiếp kéo tôi lên phòng thay đồ tầng hai.

Cả căn phòng chất đầy vest may đo cao cấp, đồng hồ và trang sức đắt tiền. Anh đẩy tất cả tới trước mặt tôi.

Giọng điệu cứng nhắc, mất tự nhiên, ẩn giấu sự áy náy hoảng hốt:

“Những thứ này cậu tùy ý chọn. Sau này không được ra ban công chịu khổ nữa.”

Anh muốn dùng vật chất bù đắp cho những sai lầm trước đây. Nhưng tôi chẳng hứng thú với đồ xa xỉ.

Tôi đi tới trước mặt anh, chỉ vào cái bụng hơi hóp của mình.

“Tôi không cần những thứ này. Trước đây anh giẫm nát thùng đồ ăn vặt của tôi. Đồ trong đó là tôi tiết kiệm tiền sinh hoạt mới mua được. Anh phải đền cho tôi.”

Một câu nói mộc mạc thẳng thắn lại giống như đập mạnh vào tim Giang Hạc Xuyên.

Hai chữ “tiền cứu mạng” như châm ngòi cho toàn bộ mảnh ký ức đã bị phong kín. Từng hình ảnh trong quá khứ rõ ràng hiện lên.

Năm xưa vì muốn gom đủ khoản tiền phẫu thuật giác mạc đắt đỏ, tôi giấu anh, thường xuyên tới trạm máu hiến máu. Cơ thể ngày càng gầy đi. Nhưng lần nào tôi cũng dùng số tiền có được mua nguyên liệu nấu những món anh thích. Tôi nói dối đó là phúc lợi công ty phát.

Giang Hạc Xuyên lúc ấy không nhìn thấy. Nhưng mỗi lần chạm vào cổ tay và gương mặt ngày càng gầy của tôi, anh đều cảm nhận được.

Tất cả lớp ngụy trang hoàn toàn sụp đổ.

Giang Hạc Xuyên quỳ mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo. Anh nắm lấy ống quần tôi, đôi mắt đỏ bừng. Hết lần này đến lần khác khàn giọng xin lỗi:

“A Mộc… xin lỗi. Xin lỗi em…”

Đúng lúc cảm xúc anh hoàn toàn sụp đổ, ngoài cửa phòng thay đồ vang lên giọng nói thăm dò của Lâm Triệt.

“Hạc Xuyên, nghe nói anh về rồi. Em hầm canh mang tới cho anh.”

CHƯƠNG 8

Lâm Triệt — kẻ thế thân — bưng canh bước vào phòng thay đồ.

Nhìn thấy Giang Hạc Xuyên đang quỳ dưới đất xin lỗi còn tôi yên lặng đứng bên cạnh, cậu ta thoáng sững sờ. Nhưng rất nhanh đã bày ra tư thế của kẻ chiến thắng.

Cậu ta đưa bát canh tới trước mặt tôi, giọng điệu khoe khoang:

“Thẩm tiên sinh, đây là canh nấm Hạc Xuyên thích nhất. Anh ấy còn đầu tư phim để nâng đỡ tôi ra mắt. Tôi khuyên anh chủ động rời đi đi, đừng ở đây khiến người ta chán ghét.”

Tôi ngồi trên sofa ăn bánh người hầu vừa mang tới. Nghe xong, tôi nuốt miếng bánh trong miệng rồi bình tĩnh gật đầu.

“Anh ấy đúng là rất chịu bỏ tiền vì cậu. Vậy cậu định để anh ấy nuôi mình cả đời sao?”

Câu nói vừa lúc lọt vào tai Giang Hạc Xuyên vừa xử lý xong cuộc họp đột xuất trở về.

Lửa giận bùng lên dữ dội.

“Cút!”

Scroll Up