CHƯƠNG 5
Dòng nước ấm làm dịu cổ họng khô khốc. Tư thế quá mức thân mật khiến cơ thể tôi hơi cứng lại.
Sau khi đút nước xong, Giang Hạc Xuyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau qua khóe môi tôi, ánh mắt u ám quan sát thật kỹ.
Sau khi hạ sốt, thể lực tôi đã hồi phục đôi chút. Tôi tựa đầu giường, nhìn anh giống như một con thú bị nhốt đang nóng nảy đi qua đi lại trong phòng.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng trên chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng đặt trên tủ đầu giường. Đó là món đồ tôi luôn mang theo bên mình trong khoảng thời gian anh bị mù.
Anh cầm nó lên, mở nắp.
Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh chung bên trong, thái dương anh giật liên hồi. Trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ đau đớn dữ dội. Vô số mảnh ký ức vỡ vụn va chạm trong đầu, nhưng mãi không thể ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Anh đột ngột ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy giằng xé và giận dữ. Bàn tay siết chặt chiếc đồng hồ.
“Rốt cuộc đây là chuyện gì?!”
Tôi tựa đầu giường, trên người mặc bộ đồ ngủ lụa mà đêm qua Giang Hạc Xuyên đã thay cho tôi. Tôi thành thật kể:
“Lúc anh bị mù, tôi đưa anh tới dưới gầm cầu vượt chụp bức ảnh này với giá mười tệ. Khi đó anh nói cho dù sau này nhìn thấy lại, anh vẫn muốn giữ một tấm ảnh để nhớ quãng thời gian bình yên, đơn giản này.”
“Câm miệng!”
Ký ức sâu trong đầu sắp thức tỉnh. Giang Hạc Xuyên theo bản năng kháng cự đoạn quá khứ ấm áp ấy.
Anh ném mạnh chiếc đồng hồ vào góc tường. Lớp kính vỡ nát rơi xuống đất.
Anh thở gấp, lao tới bên giường, bóp cằm tôi bắt tôi nhìn anh.
“Muốn dùng một bức ảnh cũ để lừa tôi? Tất cả đều là thủ đoạn cậu dùng để lấy lòng tin của tôi!”
Nhưng những ngón tay không ngừng run rẩy đã để lộ sự hoảng loạn sâu trong lòng anh. Sự bình tĩnh trước sau như một của tôi vào lúc này lại trở thành thứ khiến anh suy sụp nhất.
Để phá vỡ lớp vỏ lạnh nhạt của tôi, Giang Hạc Xuyên cúi người phủ xuống phía trên. Anh muốn ép tôi phải bộc lộ cảm xúc.
Nhưng ngay khi anh áp sát, tôi lại hơi cau mày. Giơ tay sờ lên vầng trán đang không ngừng toát mồ hôi vì đau đầu của anh.
“Đồng hồ vỡ rồi. Nhớ dọn mảnh kính đi, không thì sẽ đâm vào chân.”
Một lời dặn đơn giản khiến mọi động tác của Giang Hạc Xuyên lập tức dừng lại.
Anh cứng người giữa không trung. Lệ khí trong mắt từng tầng từng tầng rút đi. Cuối cùng chỉ còn lại sự thất bại và bất lực vô tận.
Anh vùi đầu lên vai tôi. Hai cánh tay ôm siết lấy người tôi. Tiếng nức nở cố nén vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Đúng lúc ấy, cánh cửa vốn đã cũ kỹ của căn hộ bị người bên ngoài đạp tung.
Người cha trên danh nghĩa của tôi dẫn theo vài vệ sĩ đứng kín trước cửa phòng ngủ. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trên gương mặt ông ta lập tức hiện lên nụ cười tham lam, đắc ý.
CHƯƠNG 6
“Thẩm Thời, con trai ngoan của ta, mau xuống đây ký giấy chuyển nhượng cổ phần!”
Lão gia nhà họ Thẩm ngậm xì gà bước vào phòng ngủ. Đám vệ sĩ phía sau nhét kín căn phòng chật hẹp, tạo thành cảm giác áp bức nặng nề.
Ông ta nghe nói Giang Hạc Xuyên bị thương ở đầu, thần trí hỗn loạn, cho rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để nuốt chửng nhà họ Giang.
Ánh mắt lão già quét qua vết đỏ nhàn nhạt trên cổ tôi, bật cười khinh miệt.
“Giang tổng bây giờ thành ra thế này, rõ ràng nắm cả tập đoàn tài chính lớn trong tay mà vẫn không rời nổi người khác.”
Cơ thể Giang Hạc Xuyên đang dựa trên vai tôi lập tức cứng lại. Anh chậm rãi ngẩng đầu. Tất cả yếu đuối ban nãy đã biến mất. Trong mắt chỉ còn sát ý lạnh thấu xương.
Anh thuận tay kéo chăn che kín người tôi, sau đó cầm chiếc gạt tàn thủy tinh nặng trên tủ đầu giường.
“Người của tôi, chưa tới lượt người ngoài dạy dỗ.”
Vừa dứt lời, chiếc gạt tàn lập tức bị ném xuống ngay cạnh chân lão gia. Thủy tinh vỡ tung.
Lão già vừa kinh vừa giận, lập tức ra lệnh cho vệ sĩ xông lên khống chế cả hai.
Ký ức Giang Hạc Xuyên đang hỗn loạn, nhưng bản năng bảo vệ tôi đã khắc tận xương tủy.
Anh xoay người xuống giường, chắn chặt tôi phía sau. Vết thương cũ trên đầu còn chưa khỏi, động tác bị hạn chế. Để bảo vệ tôi vừa khỏi bệnh nặng, anh cứng rắn dùng vai đỡ nguyên một gậy sắt do vệ sĩ vung xuống.
“Bịch!”
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên. Trên vai áo ngủ màu trắng nhanh chóng loang ra một mảng đỏ tươi.
Nhìn vết máu không ngừng lan rộng, lần đầu tiên trong lòng tôi xuất hiện một thứ cảm xúc xa lạ.
Nặng nề. Khó chịu.

