14
Sinh nhật của Tịch Úc sắp đến.
Kể từ lần gặp nhau ở bãi đỗ xe, anh ấy dường như đã nhận ra mình đã đi quá giới hạn và gần đây đã biết tiết chế hơn.
Có lẽ là đang cố ý kiềm chế, nên sự thân mật nhất giữa chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm.
Mỗi khi giao mùa, da tôi thường rất khô, nhưng Tịch Úc luôn cẩn thận thoa kem dưỡng tay cho tôi mỗi khi nắm tay nhau.
Chóp mũi anh ấy bị lạnh đến đỏ ửng, miệng vùi trong khăn choàng, giọng nói nghe ấm ấm và nhỏ nhẹ.
“Anh không muốn em phải miễn cưỡng chiều theo anh nữa, sau này anh sẽ không vượt giới hạn như vậy đâu, xin lỗi em.”
“Nguyên Ly, em không giận anh à? Sao không nổi cáu với anh chút nào?”
“Lạnh quá hả, tay anh lạnh ghê.”
Vừa lẩm bẩm không ngừng, anh vừa giúp tôi đeo găng tay.
Tôi cảm thấy một góc nhỏ kín đáo nào đó trong tim mình trở nên mềm mại và ấm áp, giống như cảm giác nâng niu một cốc cacao nóng giữa mùa đông lạnh giá.
“Muốn chuộc lỗi à? Được thôi,” tôi cười, nhét tay vào túi áo khoác của anh, “Quản lý, em vừa hay muốn uống cappuccino anh pha.”
“Vinh hạnh cho anh quá.” Tịch Úc làm điệu bộ như một diễn viên kịch, cúi người chào một cách khoa trương.
Tôi cười đến mức không thở nổi, kéo tay anh chạy như bay.
“Chạy mau, sắp đèn đỏ rồi!”
Lúc hoàng hôn, mặt trời lặn dần.
Cảnh vật trước mắt rực rỡ huy hoàng, những tòa cao ốc san sát nhau, vô số cửa sổ kính phản chiếu ánh hoàng hôn, bùng cháy ánh sáng như lửa. Những đám mây cuộn mình trên bầu trời cũng như đang say đắm yêu đương, đỏ bừng như vị dâu tây.
Tôi và người yêu trẻ tuổi của mình vừa cười đùa, vừa nắm tay nhau chạy băng qua đường, chao đảo nhưng hạnh phúc, cùng ôm trọn thế giới đang rực rỡ ánh sáng.
15
Sau một thời gian “kiêng khem”.
Tôi nghĩ Tịch Úc xứng đáng được thưởng, nên đã đặt mua khuôn làm bánh và tập luyện trước ở nhà.
Đến sinh nhật anh ấy, tôi mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ đến nhà anh, định tự tay làm bánh kem.
Làm bánh anh đào vậy, để bù đắp cho lần tôi đã không đến được như hẹn.
Trong bếp, Tịch Úc nói sẽ phụ tôi, nhưng lại bận rộn từ đầu đến cuối, tay nghề còn rất thuần thục.
“Biết anh giỏi như vậy, em đã không làm trò cười rồi.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh cho cốt bánh vào lò một cách chuẩn xác, rồi nhanh chóng đi đánh kem tươi, hy vọng mình ít ra cũng giúp được việc gì đó.
“Nguyên Ly, anh tin em có thể tự làm được một chiếc bánh hoàn hảo, anh chỉ giúp để tiết kiệm thời gian thôi,” anh áp sát từ phía sau, đặt tay lên vai tôi, “vì anh rất gấp.”
Tôi tập trung vào máy đánh kem, thuận miệng hỏi: “Gấp cái gì?”
“Gấp ăn bánh.”
“Còn phải nướng thêm nửa tiếng nữa, nếu giờ đói thì ăn chút gì trước đi… sao lại cởi đồ em?”
Tịch Úc cười rạng rỡ, “Ăn cái khác trước.”
15
Tịch Úc dùng dao chà kem, vừa chậm rãi vừa cẩn thận thoa kem tươi lên người tôi.
“Đẹp quá.” Anh thì thầm cảm thán.
Tôi nằm ngửa trên bàn ăn, bị anh nhìn xuống từ trên cao, lần đầu tiên trong đời hiểu thế nào là “mặc người xâu xé”.
Lưỡi dao bằng thép không gỉ cùn và lạnh, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nên dù biết chắc rằng Tịch Úc sẽ không làm tôi bị thương, mỗi lần chạm vào, tôi vẫn không khỏi rùng mình theo phản xạ.
Anh phát hiện ra, liền thu dao lại.
Sau đó, anh nhón một quả anh đào, đặt lên lớp kem đã phết.
“Em không phải bánh kem…” Tôi khẽ phản đối.
Cố ý phải làm rõ một sự thật như vậy thực sự là chuyện rất hoang đường, nhưng nếu không nói, dường như Tịch Úc thật sự định “nếm thử” tôi mất rồi.
“Anh biết mà.”
Dù nói vậy, nhưng anh vẫn cúi người xuống, định ngậm lấy quả anh đào đó.
Trái anh đào đỏ mọng như viên ngọc quý, tròn trịa đầy đặn, cuống đã bị anh gỡ sẵn, nhưng Tịch Úc thử rất nhiều lần vẫn không ăn được.
Tôi trơ mắt nhìn quả anh đào lăn qua lăn lại trên người mình, trong lòng cũng sốt ruột thay anh, vô thức mà bắt đầu chỉ dẫn:
“Sắp rơi rồi!”
“Bên trái kìa.”
“Ai da, còn thiếu chút nữa!”
Dưới thân, mặt bàn khẽ rung lên từng đợt.
Tôi giật mình nhận ra Tịch Úc đang cố nín cười đến mức vai run lên bần bật.
“Đã sắp bị ăn rồi, mà còn phải hướng dẫn cách ăn nữa à?”
Tôi đơ người.
Đúng rồi, đáng lẽ phải phản kháng mới phải.
Không nên đùa giỡn với đồ ăn như vậy.
Chẳng lẽ trong tiềm thức, tôi đã chấp nhận vô điều kiện tất cả mọi cách anh đối xử với mình rồi sao?
Tịch Úc cũng không định để tôi có thêm thời gian suy nghĩ, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm kem tươi trên người tôi.
Hương ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa.
Anh ăn rất say mê, mắt không rời khỏi tôi.
Theo từng vòng lưỡi anh lướt qua, một cảm giác hưng phấn khó nói bùng lên từ sâu trong bụng dưới của tôi.
“Tịch Úc…”
Tôi cố gắng đẩy mặt anh ra, nhưng lại bị anh cắn vào xương quai xanh.
Tịch Úc không buông ra ngay mà còn dùng răng nanh mài nhẹ lên dấu cắn, không rõ là đang trêu chọc hay trừng phạt.

