Tôi lặng lẽ ngậm miệng lại.

Đồng thời, trong lòng không nhịn được mà thở dài một hơi.

Nếu anh còn không đi nữa…

Tôi sẽ lại không thể rời xa anh mất.

Bạch Tịch Xuyên xoa vuốt lớp thịt mềm bên eo tôi, đột nhiên lên tiếng: “Ngày mai có một buổi tiệc, có người đích danh mời em, muốn đi không?”

Tôi mơ màng nhìn anh.

“Ai vậy?”

Người đàn ông lại không đáp, chỉ thần thần bí bí nói: “Đi rồi sẽ biết.”

Tôi: “…Ồ.”

Ngày hôm sau, trong một phòng bao của nhà hàng nào đó ở thành phố A.

Tống Ngôn vừa nhìn thấy tôi đã lập tức bước tới, cười chào hỏi tôi.

“Thẩm Từ, anh đến rồi!”

“Lần trước em có gặp anh đó, thấy anh đang cho mèo hoang ăn, đúng lúc em cũng thường xuyên cho bé mèo cam lớn ăn, vốn muốn chào anh một tiếng, nhưng hôm đó có việc gấp nên đi vội.”

Cậu thiếu niên dường như đặc biệt hoạt bát.

Dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài lần.

Lúc bị Tống Ngôn kéo ngồi xuống, tôi chợt hiểu ra điều gì đó, bèn hỏi: “Là cậu mời tôi tới à?”

Cậu ấy chớp mắt đầy bí ẩn.

“Không làm phiền anh chứ? Em thấy chúng ta khá hợp nhau.”

Tôi đang định lắc đầu thì buổi tiệc bắt đầu, Tống Ngôn bị người khác kéo đi.

Cho đến khi người dẫn chương trình đọc xong lời mở màn.

Tôi mới chậm chạp nhận ra, đây là tiệc đính hôn của Tống Ngôn.

Vị hôn phu của cậu ấy không phải Bạch Tịch Xuyên.

Tôi sững sờ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Anh như cảm nhận được nên cúi đầu nhìn tôi: “Sao vậy?”

Tôi đè nén nghi hoặc trong lòng, lắc đầu.

“…Không có gì.”

Bình luận bùng nổ.

Rõ ràng bọn họ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

【Đây là đưa tôi tới đâu thế này?】

【??? Tại sao thụ chính lại đính hôn với một người qua đường Giáp trước giờ chưa từng xuất hiện, ai giải thích cho tôi với?】

【Không hiểu luôn.】

【Cũng không hẳn là người qua đường đâu nhỉ, nếu tôi nhớ không lầm thì người này hình như là anh trai hàng xóm của thụ chính, bọn họ vẫn luôn có cảm tình với nhau.】

【Thế công chính của chúng ta phải làm sao đây? Làm lớn luôn à?】

【Lầu trên đừng vội, bên cạnh công chính chẳng phải vẫn luôn có thụ pháo hôi sao?】

【Mặc kệ là cp tà môn gì, đã dâng tới miệng tôi rồi thì tôi chèo luôn! (Xứng đôi quá xứng đôi)】

12

Sau khi về nhà, Bạch Tịch Xuyên không nói một lời.

Chuyên tâm giặt quần lót cho tôi bằng tay.

Tôi đi ngang qua bên cạnh anh, làm bộ vô tình nhắc tới: “Tống Ngôn ở bên người khác rồi.”

Người đàn ông không có phản ứng gì.

Thế nên, lần thứ hai đi ngang qua, tôi lại giả vờ như không có gì lặp lại một lần nữa.

“Tống Ngôn ở bên người khác rồi.”

Bạch Tịch Xuyên khẽ nhíu mày.

Trông có vẻ không vui lắm.

Tôi thầm nghĩ quả nhiên mà.

Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông tức giận lên tiếng: “Anh biết rồi!”

“Cậu ta đính hôn thì có liên quan gì đến anh? Cho dù anh là sếp của cậu ta, cũng không thể quản rộng như thế được chứ?”

“Thẩm Từ, em có tâm trí đi quan tâm chuyện của người khác, chi bằng quan tâm anh nhiều hơn đi.”

Tôi ngẩn người.

Theo phản xạ buột miệng nói ra.

“Chẳng phải anh thích Tống Ngôn sao?”

Bạch Tịch Xuyên nghiến răng, bật cười lạnh: “Sao anh lại không biết mình thích cậu ta nhỉ?”

“Anh điên rồi chắc, không thích bạn trai mình mà lại đi thích cấp dưới?”

Tôi càng thấy khó hiểu hơn.

Nếu những thông tin mà bình luận đưa ra đều là sai.

Vậy thì hàng loạt hành vi trước đó của anh hoàn toàn không thể giải thích nổi.

Đúng lúc tôi đang nghi hoặc.

Bình luận lại xuất hiện.

【Trời má, hóa ra công chính chưa từng thích thụ chính, người anh ấy thích từ đầu đến cuối luôn là thụ pháo hôi.】

【Tôi đã thấy lạ rồi, công chính bề ngoài thì tỏ ra không thích tiếp xúc thân mật với thụ pháo hôi, nhưng cơ thể lại rất thành thật.】

【Vừa mới xem ngoại truyện xong, cuối cùng cũng hiểu rồi.】

【Lần thụ chính tặng gối cho công chính ấy, thật ra là do công chính ra hiệu, anh ấy thấy thụ pháo hôi không có gối ngủ nên cố ý bảo thụ chính mua mang tới, tội nghiệp cho thụ chính làm công ăn lương cực khổ.】

【Còn lần nhận điện thoại của thụ chính rồi rời đi, thật sự là công ty xảy ra chuyện mà, văn phòng của anh ấy tự nhiên bốc cháy, chẳng phải phải qua xem sao?】

【Hiểu lầm lớn rồi…】

Tôi ngơ ngác chớp mắt.

Là vậy sao?

Không đợi tôi tiêu hóa hết đống thông tin này, Bạch Tịch Xuyên đã bắt đầu tự kiểm điểm.

“Anh biết rồi, chắc chắn là do anh không cho em đủ cảm giác an toàn.”

“Tối nay anh sẽ cố gắng.”

Toàn thân tôi run lên một cái.

Theo phản xạ muốn chạy.

Chỉ tiếc là động tác của Bạch Tịch Xuyên còn nhanh hơn, ôm lấy eo tôi kéo tôi vào lòng.

Anh hôn lên mắt tôi.

Dính dính nhớp nhớp bên tai tôi.

“Xin lỗi bảo bối.”

“Anh thích em.”

“Chỉ thích em thôi.”

“Đừng rời xa anh có được không.”

“Anh sai rồi…”

Tôi thật sự không chịu nổi dáng vẻ bám người như vậy của anh.

Không nhịn được giơ tay tát anh một cái.

Vậy mà anh lại càng quá đáng hơn.

Lắc lư tới tận nửa đêm sau mới ngủ.

…Mệt quá.

13

Sáng hôm sau thức dậy.

Cuối cùng tôi cũng chịu hết nổi cái giường đơn mỗi lần làm chuyện đó lại kêu cót két không ngừng này.

Ngủ một đêm trên đó.

Càng khiến eo mỏi lưng đau.

Thế nên tranh thủ lúc Bạch Tịch Xuyên đang làm bữa sáng cho tôi, tôi vòng tay từ phía sau ôm lấy chiếc eo săn chắc của anh.

Ấp a ấp úng nói: “Cái đó… hôm nay chúng ta có thể dọn về không?”

Người đàn ông nghĩ ngợi một chút, như có điều suy ngẫm rồi gật đầu.

“Cũng đúng.”

“Chiếc giường lớn trong biệt thự quả thật thuận tiện hơn cho anh phát huy.”

Tôi: …

Sự im lặng đinh tai nhức óc.

Vừa tới trước cửa biệt thự.

Một con mèo tam thể lông dài đã lảo đảo chạy về phía tôi.

Còn không ngừng meo meo gọi tôi.

Nhìn chỉ khoảng ba bốn tháng tuổi.

Tôi vui mừng ôm mèo con vào lòng, sau đó lại liên tưởng đến mấy vết xước trên mu bàn tay người đàn ông.

“Anh chuẩn bị à?”

Giọng Bạch Tịch Xuyên đầy vẻ đắc ý: “Bế từ chỗ Tống Ngôn về.”

“Là con của bé mèo cam lớn mà em vẫn thường cho ăn.”

Sống mũi tôi chua xót.

“Chẳng phải anh không thích mèo sao?”

Người đàn ông trả lời như lẽ đương nhiên: “Nhưng em thích mà?”

Tôi nhìn mu bàn tay đã đóng vảy của anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vành mắt ướt lên: “Bị mèo cào à?”

“Ừ.”

“Lần đầu cắt móng cho nó, nó còn chưa quen lắm, lúc giãy giụa không cẩn thận cào trúng.”

“Yên tâm, nó đã tiêm phòng xong, tẩy giun xong, đến cả chôn phân cũng đã được anh dạy rồi.”

Tôi lập tức bật cười trong nước mắt.

Thì ra.

Con búp bê mèo trên xe hôm đó, thật ra là quà Tống Ngôn tặng cho tôi.

Đặt mèo con xuống, tôi nắm lấy tay Bạch Tịch Xuyên, hôn nhẹ lên vết sẹo.

Tôi nói: “Tốt quá.”

“Bạch Tịch Xuyên, gặp được anh, thật tốt.”

Người đàn ông kiêu ngạo ngẩng cằm lên.

Nhưng vành tai đỏ ửng lại bán đứng anh.

Về sau, vì nhóc con quá nghịch ngợm, chúng tôi đặt tên cho nó là Náo Náo.

Có thể mãi hoạt bát như vậy cũng tốt.

Lại về sau nữa, vào một ngày nào đó.

Bùi Tẫn đột nhiên nhắn tin cho tôi, hẹn tôi đi xem phim cùng.

Bạch Tịch Xuyên đặc biệt nhạy cảm với cái tên này.

Nhìn dáng vẻ như gặp đại địch của người đàn ông, tôi dò xét lên tiếng: “Không đi nữa à?”

Anh lại cười lạnh một tiếng.

“Đi chứ, nhất định phải đi.”

Hôm đó.

Bạch Tịch Xuyên ăn diện như một con công xòe đuôi, quyết tâm khiến tình địch vừa nhìn thấy mình đã bắt đầu tự ti.

Anh đặt mông ngồi vào giữa tôi và Bùi Tẫn.

Phòng người còn hơn phòng trộm.

Cho đến khi phim bắt đầu.

Ba người chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim yêu nước.

Lúc bước ra khỏi rạp, Bạch Tịch Xuyên vẫn còn hơi ngơ ngác.

“Tại sao lại không phải phim tình cảm?”

Bùi Tẫn đi ngang qua bên cạnh anh, cười lạnh một tiếng: “Công ty phát vé, hỏi công ty ấy.”

Bạch Tịch Xuyên: ?

Tôi bất lực mỉm cười với anh.

“Bùi Tẫn nghĩ không xem thì cũng phí, đúng lúc em cũng chưa đi xem, nên mới rủ em.”

Bạch Tịch Xuyên lạnh lùng “ồ” một tiếng.

Tối hôm đó, lúc đi ngủ, người đàn ông ôm tôi rất chặt.

Dạo gần đây.

Anh càng lúc càng bám người hơn.

Tôi không nhịn được, hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“Chẳng phải anh chê em bám người sao?”

Bạch Tịch Xuyên khó hiểu nhìn tôi: “Có chuyện đó từ bao giờ?”

“Thì trước đây… anh luôn né tránh những tiếp xúc thân mật của em.”

Người đàn ông nặng nề thở dài một hơi.

“Lạt mềm buộc chặt, em có hiểu không?”

“Nếu để em dễ dàng có được, em sẽ không biết trân trọng đâu.”

Đây chính là kết luận anh rút ra sau nhiều lần thử nghiệm.

Nếu mặc cho vợ hôn.

Thì cùng lắm cũng chỉ được hôn một cái.

Nhưng nếu cố ý né tránh.

Thì có thể lừa vợ hôn mình thêm rất nhiều cái.

 

Scroll Up