“Ngoan, anh sẽ về sớm nhất có thể.”
Rất nhanh, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi nhìn căn phòng trống không mà ngẩn người.
【Thụ pháo hôi đúng là tự mình đa tình, thật sự cho rằng công chính thích mình cơ đấy.】
【Công chính là của bảo bối thụ chính, nghe thấy cậu ấy gặp nguy hiểm là lập tức chạy tới rồi, ai cũng đừng hòng chia rẽ uyên ương!】
【Đến nước này rồi, thụ pháo hôi sẽ không còn muốn bám lấy công chính nữa chứ?】
【Nếu là tôi, tôi đã chủ động rút lui từ sớm rồi, cứ dây dưa mãi thật sự rất mất mặt.】
10
Đúng vậy.
Cứ dây dưa mãi thật sự quá không thể diện.
Khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn thăm dò, muốn xác nhận tâm ý của đối phương.
Nhưng mãi vẫn không nhận được một câu trả lời rõ ràng.
Tôi không muốn thăm dò nữa, cũng không muốn tiếp tục bám lấy anh nữa.
Ngay tối hôm đó.
Trước khi Bạch Tịch Xuyên trở về.
Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, dọn khỏi biệt thự.
Sau khi ở lại khách sạn.
Tôi sợ mình sẽ mềm lòng, không nhịn được mà quay đầu đi tìm anh.
Dứt khoát làm cho xong luôn một lần.
Sau khi gửi tin nhắn chia tay, tôi xóa và chặn toàn bộ phương thức liên lạc của Bạch Tịch Xuyên.
Làm xong tất cả những điều đó, tôi thở phào một hơi dài.
Mấy ngày đầu.
Vì bên cạnh bỗng dưng thiếu đi một người, tôi vẫn có chút không quen.
Hơn nữa tính cách tôi lại cực kỳ bám người.
Lúc nào cũng mong có ai đó ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi.
Cho nên càng khó chịu hơn.
Trong khoảng thời gian đó, Bùi Tẫn nghe nói tôi chuyển nhà.
Thỉnh thoảng lại tới đưa cho tôi mấy món đồ dùng hằng ngày.
Thịnh tình khó từ chối.
Lúc đi làm, tôi cũng sẽ mang cho cậu ấy vài món quà nhỏ.
Qua lại một thời gian, chúng tôi càng lúc càng thân hơn.
Đợt cai nghiện vừa rồi quả thật có tác dụng.
Một tuần sau, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảm giác tồi tệ ấy.
Chỉ là.
Vào những lúc đêm khuya yên tĩnh.
Vẫn không tránh khỏi nhớ đến Bạch Tịch Xuyên.
Nhớ gương mặt đẹp trai của anh, thân hình gần như hoàn hảo của anh, còn có dáng vẻ như người giúp việc, không biết mệt mỏi mà chăm sóc tôi.
Đang miên man suy nghĩ.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ.
Rất giống tiếng cạy khóa.
Là trộm.
Ý thức được điều đó, tôi vội bật đèn, lớn tiếng hét ra ngoài cửa: “Tôi báo cảnh sát rồi, anh mau đi đi!”
Lời vừa dứt, tôi luống cuống lục điện thoại, chuẩn bị gọi báo cảnh sát.
Giây tiếp theo.
Bên ngoài lại vang lên một tràng tiếng bước chân hỗn loạn.
Hơn nữa âm thanh càng lúc càng xa.
Ngay sau đó, có người gõ cửa, một giọng nói trầm thấp đầy từ tính truyền vào tai tôi.
“Là anh, Bạch Tịch Xuyên.”
“Tên trộm đã chạy rồi.”
Tôi có chút sợ, vẫn đầy cảnh giác: “Làm sao chứng minh anh là Bạch Tịch Xuyên?”
Người bên ngoài nghiến răng ken két.
“Thẩm Từ, bây giờ là ngày thứ bảy mười một tiếng ba mươi chín phút kể từ lúc em bỏ nhà đi, như vậy đủ chứng minh chưa?”
Tôi lặng lẽ tính thử thời gian.
Rồi để anh vào.
Sắc mặt Bạch Tịch Xuyên rất khó coi, đen như đáy nồi.
Sau khi quan sát một vòng nơi ở của tôi.
Anh càng không vui hơn.
“Em sống ở cái chỗ thế này à?”
“Còn nữa, chuyện chia tay anh không đồng ý, đi theo anh về.”
Tôi lắc đầu, lùi về sau hai bước, đứng xa người đàn ông hơn một chút, kiên định nói: “Không.”
“Em thà mỗi đêm đều nơm nớp lo sợ, cũng không chịu ở chỗ anh sao?”
Tôi chớp chớp mắt.
Một giọt nước mắt lăn xuống.
Là nước mắt sinh lý do bị dọa lúc nãy.
Sau đó, tôi đỏ hoe mắt, đáng thương gật đầu: “Vâng.”
Thấy mắt tôi đỏ lên, Bạch Tịch Xuyên lập tức hoảng hốt.
Anh nghiến răng.
“…Được.”
“Em không muốn rời đi, vậy anh ở lại với em.”
Lúc ấy tôi mới để ý thấy, dường như người đàn ông đã sớm đoán trước tình huống này.
Anh mang theo bên người một chiếc gối.
Chính là chiếc gối tôi mua cho anh.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Chẳng phải Bạch Tịch Xuyên thích cái mà Tống Ngôn tặng hơn sao?
Còn chiếc gối này, vì tôi nghĩ là đã tặng cho anh, nên lúc rời khỏi biệt thự đã không mang theo.
11
Sau ngày hôm đó, Bạch Tịch Xuyên ở lại trong căn phòng thuê của tôi.
Dù có đuổi thế nào cũng không đuổi đi được.
Cuộc sống dường như lại trở về như trước.
Bạch Tịch Xuyên giặt đồ lót cho tôi, nấu cơm cho tôi.
Buổi tối còn dùng mặt trong đùi anh để sưởi ấm chân cho tôi.
Chỉ là.
Mười lần thì đến chín lần sẽ chạm phải một thứ cứng ngắc.
Tôi giả vờ như không biết.
Là người được hưởng lợi, đương nhiên lúc nào có thể im lặng thì cứ giữ im lặng.
Dù sao, anh thật sự chăm sóc tôi rất tốt.
Tuy đã ở lại, nhưng Bạch Tịch Xuyên vẫn luôn thỉnh thoảng chê nhà tôi thuê quá cũ nát.
Tôi không phản bác.
Bởi vì chính tôi cũng chê nó cũ nát.
Ban đầu là vì rẻ nên mới ký hợp đồng.
Từ tiết kiệm sau xa hoa thì khó.
Sống quen trong biệt thự rồi.
Đương nhiên sẽ không quen với căn phòng đơn chật chội đến mức hai người cùng lúc đánh răng rửa mặt cũng thấy chen chúc.
Lại một lần nữa, khi tôi nằm gọn trong lòng Bạch Tịch Xuyên, âm thầm dò hỏi xem đến bao giờ anh mới rời đi.
Bạch Tịch Xuyên nghiến răng: “Anh hầu hạ em vẫn chưa đủ thoải mái à?”
Cảm nhận được chỗ nào đó.

