Anh ta lập tức tiến đến, dùng đôi tay run rẩy siết chặt lấy vai tôi không buông.
Như thể tôi vẫn là người phụ nữ duy nhất mà anh ta yêu quý.
“Tâm Di, đừng nhắc đến ly hôn… Em vừa nhắc đến là tim anh như vỡ vụn rồi.”
Lời anh ta nói, nghe như thật.
Nhưng tôi không tin.
Tôi mạnh mẽ hất anh ta ra, cuối cùng không thể kìm được cảm giác buồn nôn trong lòng.
Vung tay tát cho anh ta một cái thật mạnh.
Năm năm kết hôn, tôi và Hạ Trình Cảnh chưa từng cãi vã một lần.
Người đàn ông thở dài một hơi, bất lực nhìn tôi.
“Tâm Di, hết giận chưa? Có thể nghe anh giải thích được không?”
Anh ta nói, Dương Ánh Tuyết dù sao cũng là người anh từng yêu…
Năm năm trước, Dương Ánh Tuyết gặp sai người, sau ly hôn thì không còn chỗ nương thân.
Anh ta không thể làm ngơ.
Trong lời giải thích của Hạ Trình Cảnh, hoàn toàn không có chút áy náy nào vì đã lừa dối tôi trước hôn nhân.
Vẫn cho rằng mình đúng.
“Ánh Tuyết từ nhỏ được ông bà nội nuôi lớn, bây giờ chỉ còn một thân một mình, nếu anh không nuôi cô ấy… thì thật sự sẽ chẳng còn ai có thể chăm sóc cô ấy nữa.”
Tôi kinh ngạc trước lời nói của Hạ Trình Cảnh.
Dương Ánh Tuyết là gì của anh ta, mà lại đáng để anh ta phải có trách nhiệm với cả đời của một người phụ nữ khác?
Nhưng tôi cũng không muốn hỏi gì thêm.
Chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang ngồi khóc thút thít một cách đáng thương bên cạnh.
“Hôm nay để cô ta dọn đi. Anh muốn sắp xếp cô ta ở đâu cũng được. Nhưng ở đây, tôi thấy kinh tởm.”
Lời vừa dứt, người đàn ông vừa mới dịu dàng khi nãy…
Ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.
Là ý gì? Bắt nạt anh thì được, nhưng không được đụng đến người phụ nữ anh yêu?
Tôi quay người, vừa gọi điện cho luật sư, vừa đi thẳng ra ngoài.
Tối quay về nhà.
Người phụ nữ tên Dương Ánh Tuyết ấy vẫn chưa đi.
Cô ta còn đang chơi đùa vui vẻ với hai đứa con mà anh ta đã đón về sớm.
Thấy tôi, cô ta làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nở một nụ cười với tôi.
“Tâm Di, chị có muốn chơi cùng bọn em không? Chị nhìn xem, Tiểu Huyên và Tiểu Trạch đang vui thế kia mà!”
Cùng là phụ nữ.
Tôi không thể không nhìn ra được, ánh mắt của Dương Ánh Tuyết giờ phút này là đang khiêu khích tôi.
Dựa vào lời hứa của Hạ Trình Cảnh.
Cô ta bắt đầu công khai tuyên chiến với tôi rồi sao?
Tiếc là cô ta chọn sai cách rồi.
Đối với người không xứng đáng, tôi thậm chí còn thấy việc phản kích là dư thừa.
Tôi chỉ tay về phía cửa đang mở rộng.
“Dương Ánh Tuyết, cô tự thu dọn hành lý đi, hay để tôi giúp?”
Nghe thấy tôi định đuổi Dương Ánh Tuyết đi.
Hai đứa con nãy giờ còn đang cúi đầu chơi game, đồng loạt buông đồ chơi xuống.
Như hai hiệp sĩ nhỏ, chắn chặt trước mặt người phụ nữ đó.
“Mẹ, đừng đuổi dì Ánh Tuyết đi, con và ba đều không đồng ý!”
3
Khoảnh khắc đó, trong ánh mắt trong veo của hai đứa con…
Tôi nhìn thấy một tia thù địch dành cho mình.
Giống như tôi đã cướp đi thứ gì đó quan trọng với chúng, chuẩn bị liều mạng chống lại tôi.
Tôi bật cười, chớp mắt mấy cái, tầm nhìn trở nên nhòe đi.
Tên khốn Hạ Trình Cảnh.
Anh khiến tôi không hề cảnh giác mà để con cái sống dưới mắt tình địch suốt năm năm trời.
Ngày đêm gần gũi, làm sao mà không nảy sinh tình cảm cho được?
Hai đứa con chính là quân át chủ bài lợi hại nhất trong tay Dương Ánh Tuyết để đối phó với tôi.
Từ trong bếp, Hạ Trình Cảnh nghe thấy tiếng liền bước ra.
Anh ta không nhìn tôi lấy một cái.