Ngày làm thủ tục ly hôn với Hạ Trình Cảnh, tôi không mang theo đứa con nào.
Con trai năm tuổi níu chặt tay tôi, không chịu buông.
Con gái ba tuổi ôm chặt lấy chân tôi, khóc đến nấc nghẹn.
Nhưng tôi vẫn không động lòng.
Hạ Trình Cảnh đứng bên, mắt đỏ hoe, nói tôi không xứng làm mẹ.
Tôi không phản bác.
Ba năm sau, chúng tôi tình cờ gặp lại trên phố.
Ba người từng níu kéo tôi ngày đó, giờ bên cạnh đã có một người phụ nữ khác.
Họ không nhìn tôi lấy một cái, đi thẳng qua.
Bạn thân vỗ vai tôi, hỏi:
“Có hối hận không?”
Tôi mỉm cười, không hối hận.
Từ ngày Hạ Trình Cảnh giấu tôi, để người yêu cũ sống chung trong nhà suốt năm năm trời…
Tôi đã quyết định, sẽ không bao giờ quay đầu lại.
1
Tôi chưa bao giờ nghĩ, Hạ Trình Cảnh – người đã có với tôi hai đứa con…
Trong lòng vẫn còn một người yêu cũ mãi không quên được.
Anh ta giấu tôi, đưa cô ta về sống cùng nhà suốt năm năm.
Còn để cô ta ở bên con trai và con gái tôi từ lúc chúng mới chào đời cho đến tận bây giờ.
Kết quả là…
Con trai tôi năm tuổi, nghịch ngợm và không nghe lời ai cả.
Chỉ nghe lời mỗi mình cô ta.
Con gái tôi ba tuổi, ngoan ngoãn nhưng lại không chịu để ai ru ngủ.
Chỉ chịu để cô ta dỗ dành.
Lúc đầu, tôi hoàn toàn không hay biết gì.
Nhưng hôm đó, trên đường đưa con gái đi nhà trẻ một mình…
Bên đường có một cặp đôi trẻ đang hôn nhau.
Con gái tôi tò mò chỉ vào họ, phấn khích nói với tôi:
“Mẹ ơi, ba và dì Giang cũng từng như vậy!”
Lời vừa dứt một nửa, con bé bỗng lấy tay bịt miệng lại.
Nếu con bé không làm vậy, tôi còn nghĩ nó chỉ nói linh tinh.
Nhưng rõ ràng, con bé đã được ai đó dặn dò kỹ lưỡng.
Từ đó trở đi, dù tôi có gặng hỏi thế nào, con cũng không nói thêm một lời nào nữa.
Sau khi đưa con đến trường, lẽ ra tôi phải đến công ty, nhưng tôi lại quay về nhà.
Vừa vào đến khu chung cư, tôi đã thấy xe của Hạ Trình Cảnh đỗ dưới lầu.
Khoảnh khắc đó, tim tôi lạnh toát.
Sáng nay, anh ta đi làm sớm mà chưa ăn sáng.
Tại sao lại quay về?
Lại còn tranh thủ lúc tôi không có ở nhà.
Đẩy cửa ra, từ phòng ăn vang lên tiếng trò chuyện.
“Trình Cảnh, hồi chúng ta còn yêu nhau dạ dày anh đã không tốt rồi, sau này nếu còn dám không biết quý trọng sức khỏe nữa, em sẽ giận thật đó.”
Giọng cô ta mang theo sự nũng nịu mà tôi chưa từng được nghe thấy bao giờ.
Hạ Trình Cảnh uống một ngụm cháo nóng, trong lời nói cũng lộ rõ sự cưng chiều.
“Được được được, anh không phải đã về rồi đây sao? Cả đời này anh để mặc cho một mình em quản lý cũng được.”
Tôi đứng sau cánh cửa, tay run lên bần bật.
Không dám tin.
Đây lại là giọng điệu Hạ Trình Cảnh dùng để nói chuyện với người phụ nữ khác.
Ngay lúc tôi định đẩy cửa bước vào, Hạ Trình Cảnh nhìn bóng dáng bận rộn của người phụ nữ kia.
Có chút xót xa nói:
“Ánh Tuyết, trong lòng anh, em và vợ anh chẳng khác gì nhau cả, đừng tự hạ thấp mình như vậy.
Lúc trước lấy cớ là quản gia, chỉ là vì muốn để em ở gần anh hơn, để anh tiện chăm sóc em thôi, em đừng tưởng thật.”
Người phụ nữ cúi đầu.
Không biết là đứng không vững, hay là quá xúc động.
Bất ngờ ngả đầu vào lòng ngực Hạ Trình Cảnh, mãi không ngẩng dậy.
“Trình Cảnh, em tình nguyện mà. Giờ có anh bên cạnh, lại còn có hai đứa con của anh nữa, em đã thấy rất hạnh phúc rồi.”
Không phải sao?
Bao năm nay, tôi vẫn nghĩ mình đã tìm được một người quản gia tận tụy.
Không chỉ tăng lương cho cô ta.
Còn biết ơn vì cô ta đã giúp tôi chăm sóc các con, thậm chí xem cô ta như chị em ruột.
Quần áo, mỹ phẩm, túi xách, trang sức của tôi…
Cô ta muốn lấy cái gì cũng được, cứ tự nhiên mà dùng.
Nhưng tôi không ngờ…
Suốt năm năm trời, trong chính căn nhà của mình, tôi lại đang sống cùng một mái nhà với người phụ nữ từng được chồng mình yêu sâu đậm.
Tôi hít sâu một hơi.
Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, tôi bình tĩnh lên tiếng:
“Hạ Trình Cảnh, chúng ta ly hôn đi.”
2
Vì cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một sai lầm, nên tôi lựa chọn dừng lại ngay lập tức.
Cuộc đời tôi rất ngắn, tuổi trẻ của tôi cũng rất ngắn.
Tôi không có dư năng lượng để đặt vào một người sai.
Sai rồi thì sửa thôi.
Nhưng quyền nuôi hai đứa con, tôi nhất định phải giành lấy.
Tôi tưởng rằng, một người như Hạ Trình Cảnh – có thể giữ người yêu cũ bên cạnh suốt năm năm trời…
Khi nghe tôi nói muốn ly hôn.
Sẽ lập tức gật đầu đồng ý không do dự.
Nhưng không phải vậy, ngay khoảnh khắc tôi bước vào.
Gương mặt anh ta liền hiện lên nét đau đớn.