Lê Đường chột dạ túm đuôi:

“Ta đâu biết hắn sẽ dùng cách này…”

Tôi mỉm cười:

“Yêu đan của ngươi, hay tự giác bồi thường?”

Cuối cùng tôi lấy được một cái đuôi hồ ly.

Một cái đuôi, tương đương năm trăm năm tu vi.

Nhìn Lê Đường xám xịt bỏ chạy, tôi thấy mình đòi còn ít.

Nếu thực lực đủ, tôi đã mổ thẳng con hồ ly thối đó, móc yêu đan ra cho xong, khỏi để hắn tiếp tục hại người.

16

Mặc Nhiễm bị thương quá nặng, biến về thành một con rắn nhỏ.

Bản thể của anh thực ra không lớn, cuộn lại chỉ bằng lòng bàn tay.

Dù nhìn vẫn hơi rợn, tôi vẫn lấy hết can đảm bế con rắn nhỏ lên, nhét vào ngực áo.

“Xì xì~”

Rắn nhỏ thè lưỡi, đuôi móc lên cổ tôi, đầu chui vào ngực cọ tới cọ lui.

Cơ thể mát lạnh cọ vào da, nổi hết da gà.

“Đệt! Đừng động!”

May mà dù biến thành rắn nhỏ, Mặc Nhiễm vẫn rất nghe lời. Bảo đừng động là lập tức bất động.

Tôi mang Mặc Nhiễm về nhà.

Trong nhà có mấy người mặc đồng phục đang đợi.

“Xin chào, cho hỏi chồng anh là Mặc Nhiễm có ở nhà không?”

Người kia liếc thấy con rắn nhỏ trong tay tôi, mắt sáng lên.

Tôi cảnh giác ấn Mặc Nhiễm vào trong áo:

“Có chuyện gì? Tìm anh ấy làm gì?”

“Anh… biết chồng mình không phải người bình thường chứ?”

Tôi gật đầu:

“Biết.”

“Vậy thì tốt quá, tôi nói thẳng. Tôi là người của Cục Quản Lý Yêu Quái. Trước đó chồng anh kéo theo vết thương chạy đi, anh ấy bị thương rất nặng, cần chữa trị ngay.”

Tôi vuốt con rắn nhỏ trong ngực, khẽ hỏi:

“Mặc Nhiễm, em có thể tin họ không?”

Đuôi rắn móc lấy ngón tay tôi, khẽ gật một cái.

17

Từ chỗ chỉ cần chạm vào rắn là rợn da gà, đến mỗi ngày phải ôm rắn ngủ mới yên, tôi mất nửa tháng.

Mong chờ mãi, con rắn nhỏ cuối cùng cũng lớn thêm chút.

To bằng cánh tay, nhưng vẫn chưa hóa hình được.

Anh thích quấn quanh người tôi, đầu đặt trong hõm cổ.

Mùa hè, thân thể mát lạnh áp vào da, rất dễ chịu.

Đầu đuôi linh hoạt móc vào cổ tay tôi, lúc có lúc không nghịch chiếc vòng tay hình rắn.

Chỗ đuôi có một vệt đỏ mờ mờ — đó là dấu ấn tôi từng đánh lên anh.

Chính xác hơn, là tôi của tiền kiếp đánh lên.

Khi đó anh muốn tôi thu anh làm linh sủng, nhưng tôi không ký khế ước chủ tớ.

Chỉ tiện tay làm một dấu ấn vô dụng dỗ anh thôi.

Theo lý dấu ấn ấy phải biến mất khi tôi kiếp đó qua đời, không biết anh dùng cách gì mà kéo dài đến tận bây giờ.

Chính nhờ dấu ấn ấy, anh mới luôn tìm được chuyển thế của tôi.

Một đêm khuya, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi bị ôm vào một vòng tay lạnh lẽo.

Đuôi rắn quấn lấy hai chân, đầu đuôi móc vào cổ chân.

“Triết Chi…” giọng người đàn ông thì thầm bên tai, “xin lỗi…”

Tôi vòng tay qua cổ anh, cọ má vào anh:

“Sao lại xin lỗi?”

“Anh tưởng… anh có thể giải quyết mọi chuyện. Nếu anh đến muộn một chút nữa… ưm…”

Tôi trực tiếp bịt miệng anh, lật người đè lên.

“Đừng nói mấy chuyện mất hứng.”

Mặc Nhiễm cong mắt cười:

“Được, anh không nói nữa.”

“À mà, gương mặt này của anh sẽ giữ mãi vậy sao?”

Hiện tại Mặc Nhiễm vẫn đang mang gương mặt của Nam Phong.

Tên ngốc này cứ tưởng tôi thích Nam Phong, cam tâm làm thế thân.

Ngốc thật.

Mặc Nhiễm cưng chiều véo nhẹ mũi tôi:

“Đợi lần lột da sau, em muốn dáng vẻ thế nào cũng được.”

Tôi nói:

“Em muốn dáng vẻ ban đầu của anh. Dáng vẻ trước kia.”

Là gương mặt anh tự nặn ra, không pha tạp bất kỳ sở thích của ai.

Tôi hy vọng anh có thể là chính mình.

 

Scroll Up