Phản rồi! Tên nhóc này đúng là khi sư diệt tổ!

Tôi nhìn Nam Phong bên cạnh lần nữa giơ dao lên, từng bước đi về phía tôi.

Mà tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn, chẳng làm được gì.

Đừng mà… Mặc Nhiễm đã hèn mọn mấy kiếp rồi.

Chẳng lẽ tôi lại thêm một lần chết yểu?

Hai kiếp trước vì thiếu hụt cảm xúc, chưa qua năm mươi đã u uất mà chết.

Những gì Nam Phong làm thật sự quá khó hiểu. Rõ ràng không yêu tôi, lại cố giả vờ yêu để hại tôi.

Nếu có thể, tôi thật muốn quay về tát cho mình một cái, bảo bản thân kiếp đầu tiên đừng cứu thằng nhóc bị bắt nạt đó, càng đừng thu hắn làm đồ đệ.

“Thì ra cách ngươi đoạt được trái tim mỹ nhân… lại là như vậy sao?”

“Ôi chao, hình như thắng kiểu này hơi không quang minh chính đại nhỉ?”

Lê Đường đột nhiên uốn éo từ ngoài động phủ bước vào.

Nam Phong cau mày, giọng lạnh băng:

“Ngươi đến ngăn cản ta?”

“Cũng chẳng còn cách nào. Vốn ta không muốn xen vào chuyện của các ngươi, nhưng hắn đưa ra điều kiện ta không thể từ chối.”

Lê Đường giơ tay, xòe năm ngón lắc lắc.

“Năm trăm năm tu vi đó~ tròn năm trăm năm nha~”

Nam Phong quay sang tôi:

“Ngươi nói không sai, hồ ly vốn xảo trá.”

Đó là tôi của tiền tiền kiếp nói, kiếp này tôi chưa từng nói vậy.

Lê Đường làm bộ ủy khuất:

“Hu hu, chúng ta còn là bạn mà, sao nói người ta như vậy.”

15

Hai kẻ đó đánh nhau long trời lở đất, hoàn toàn không để ý đến tôi.

Động phủ căn bản không chịu nổi, vách đá rung lắc dữ dội, đá vụn rơi lả tả.

Cứ thế này chắc tôi bị đập chết trước mất.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rắn bò.

“Xì xì xì xì…”

Hàng trăm con rắn đủ màu uốn lượn thân dài tràn vào.

Toàn thân tôi dựng hết lông tơ, da đầu tê dại.

Hồn vía sắp bay mất.

Mặc Nhiễm… hu hu… Mặc Nhiễm…

Cứu em…

Mặc Nhiễm…

Có lẽ lời cầu nguyện có tác dụng. Một con rắn lớn màu đen lao vào, quất mỗi người một đuôi, cưỡng ép tách họ ra.

Nam Phong không kịp đề phòng, bị quật trúng, ngã xuống ôm ngực phun máu.

Lê Đường nhíu mày:

“Ngươi làm gì mà đánh cả người mình?”

Mặc Nhiễm lạnh giọng:

“Bảo ngươi bảo vệ em ấy, ngươi bảo vệ kiểu đó à?”

Tôi nhào vào lòng Mặc Nhiễm, nhưng chạm phải một mảng chất lỏng dính nhớp, mùi máu nồng nặc xộc lên mũi.

“Mặc Nhiễm? Anh sao vậy? Sao bị thương nặng thế?”

Mắt tôi cay xè, nước mắt làm mờ tầm nhìn.

Mặc Nhiễm dịu dàng lau nước mắt cho tôi, cúi xuống hôn.

Trong miệng toàn vị tanh ngọt.

“Hắn trúng bẫy của anh, cưỡng ép phá trận nên bị thương nặng. Tiếc là không lấy được mạng hắn.”

Nam Phong cười âm u. Đám rắn xung quanh không ngừng gầm gừ, nhưng dường như kiêng dè điều gì nên không dám tiến lên.

Cơn giận bùng lên.

Tôi nhảy xuống giường đá, nhặt con dao rơi dưới đất, đi về phía Nam Phong.

Hắn túm lấy vạt áo tôi, mở to mắt không thể tin nổi.

“Triết Chi… em sẽ không đối xử với ta như vậy, đúng không?”

“Ta là đồ đệ duy nhất của em…”

Giọng hắn đột ngột dừng lại khi lưỡi dao đâm thẳng vào tim.

“Mọi thứ đáng lẽ phải kết thúc từ lâu. Ngươi hại ta ba kiếp chưa đủ, còn muốn hại ta đời đời kiếp kiếp.”

“Nam Phong, ta hận ngươi.”

Tôi đem sợi dây buộc tình kia đánh vào linh hồn hắn, để hắn nếm thử cảm giác không thể cảm nhận thất tình lục dục.

Lê Đường đứng xem kịch cười hì hì, tôi đi tới tát cho hắn một cái.

Hắn ôm đầu, vẻ mặt oan ức nhìn tôi.

“Đồ hồ ly thối, chuyện này chắc chắn có phần ngươi nhúng tay.”

Nam Phong là người phàm, muốn nhớ lại tiền kiếp đâu thể tự nhiên mà nhớ.

Tên này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, để Nam Phong và Mặc Nhiễm tranh giành tôi rồi hắn đứng giữa hưởng lợi.

Tôi chìa tay:

“Bồi thường.”

Scroll Up