Mặc Nhiễm cũng không gặp ác mộng.

Bách Dương thì tái hợp với người yêu, suốt ngày khoe ân ái, ảnh hai người đầy mạng xã hội.

Tôi cũng kéo Mặc Nhiễm chụp một tấm, bên dưới toàn lời chúc phúc.

Chỉ là anh không thích lộ mặt, chỉ chụp đôi tay đan chặt mười ngón.

Mặc Nhiễm mỗi ngày đưa đón tôi đi làm, nấu cơm cho tôi. Anh đeo tạp dề trông cực kỳ “chồng quốc dân”.

Chúng tôi cùng nắm tay đi dạo phố, chơi game, xem phim…

Những ngày tháng bình dị mà hạnh phúc.

Chỉ có một điểm đáng than phiền — mỗi tối thân mật anh đều không chịu bật đèn, mà lần nào cũng khiến tôi mệt đến kiệt sức.

Ngoài điểm đó, anh đúng là bạn trai hoàn hảo.

Thỉnh thoảng tôi ảo giác thấy trên giường có một cái đuôi rắn, sợ đến mức ôm chặt Mặc Nhiễm.

Anh sẽ ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu giọng dỗ dành.

Nhưng tôi vẫn bắt được trong mắt anh thoáng qua một tia buồn bã.

Anh chắc chắn có chuyện giấu tôi.

Tôi không ngốc.

Đại khái tôi cũng đoán ra thân phận anh.

Trên mắt cá chân anh có một vết bớt đỏ, giống hệt vệt đỏ nơi chóp đuôi con rắn kia.

Những lúc thân mật nồng nhiệt, tôi từng cảm nhận rõ lớp vảy cọ vào da.

Thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi ngọt ngào quen thuộc trong mơ.

Thêm việc cơ thể anh lúc nào cũng lạnh, ủ mãi không ấm.

Tất cả đã quá rõ ràng.

Tôi không vạch trần.

Chỉ chờ xem bao giờ anh tự mình nói ra.

11

Bình yên trôi qua mấy tháng, nhưng tôi cứ thấy… yên bình đến mức hơi quá đáng.

Giống như có giông bão đang âm thầm kéo đến.

Công ty giao cho tôi một nhiệm vụ phải đi công tác một tuần.

Mặc Nhiễm quấn lấy tôi, nằng nặc đòi tôi dẫn anh theo.

Tôi cũng muốn lúc nào cũng dính lấy anh, nhưng anh có công việc của riêng mình.

Công việc của Mặc Nhiễm rất thần bí, chưa từng nói rõ anh làm gì.

Có đôi lần anh trở về trên người còn vương mùi máu. Dù đã tắm rửa cẩn thận, mùi tanh nhàn nhạt vẫn không che hết được.

Tôi hỏi, anh chỉ ậm ừ cho qua.

Tức đến mức tôi cắn anh một cái, vậy mà anh còn cười, ghé sát lại bảo tôi cắn thêm.

Anh không biết tôi giận là vì sợ anh bị thương sao?

“Không sao đâu, công việc của anh thực ra rất nhàn, không ảnh hưởng gì.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh:

“Anh làm nghề gì? Không nói thì em không cho đi.”

Mặc Nhiễm: “Cũng chẳng có gì… chỉ là dọn dẹp mấy thứ linh tinh…”

Tôi mặt không cảm xúc:

“Anh bớt xạo đi.”

Mặc Nhiễm: “……”

Dưới sự tra hỏi của tôi, cuối cùng anh cũng hé lộ một chút.

Kiểu như đặc nhiệm vậy, chỉ là tần suất nhiệm vụ không cao.

Anh nói có khi cả năm không có việc.

Tôi hơi ghen tị.

Thảo nào ngày nào cũng đưa đón tôi đúng giờ, chưa từng lỡ một buổi.

Lịch trình công tác vốn đã chốt xong.

Nhưng trước ngày xuất phát, trên sân thượng bỗng lóe lên một bóng đen, ngay sau đó một tấm thép rơi thẳng xuống.

Mắt thấy tôi sắp bị đập thành thịt vụn, một bóng người quen thuộc lao tới, ôm chặt tôi vào lòng.

Tiếng động lớn nổ tung bên tai.

Tai tôi ù đặc, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi run giọng gọi:

“Mặc Nhiễm…”

May mà anh không sao.

Anh cũng cúi đầu kiểm tra tôi đầy lo lắng.

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Tôi nhớ lại cái bóng quái dị trên tầng thượng.

Tấm thép đó nhắm thẳng vào tôi, tuyệt đối không phải tai nạn.

Ở nơi tôi không nhìn thấy, đáy mắt Mặc Nhiễm thoáng qua sát ý âm u.

“Triết Chi, đừng đi nữa, ở cạnh anh mãi được không? Chuyến này có thể sẽ nguy hiểm.”

Anh ôm tôi không buông, đầu ngón tay còn run lên:

“Hay là em nghỉ việc đi. Anh nuôi em cả đời, mấy đời cũng được.”

Anh đưa tôi một tấm thẻ, bảo tôi tùy ý quẹt.

Thật ra dù anh không khuyên, tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng rồi mới tính chuyện khác.

Chuyện này đã dính đến mưu sát rồi.

Mạng tôi quý lắm.

12

Chán quá.

Mặc Nhiễm đi làm nhiệm vụ, dặn tôi ở nhà, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa.

Nhất định phải chờ anh tối về.

Tôi mở tủ lạnh, hâm lại đồ anh nấu sẵn.

Lướt điện thoại thì thấy video về rắn.

Để giảm bớt nỗi sợ, dù vẫn kháng cự, tôi vẫn thử bấm vào xem.

Xem nhiều rồi lại thấy rắn… hình như cũng không đáng sợ như tưởng tượng.

Video nói rắn có hai cái.

Còn có hình minh họa rất rõ ràng.

Tôi bỗng tò mò không biết Mặc Nhiễm có phải cũng…

Ừm… hôm nào xem thử của anh.

Tôi so với hình ảnh trên mạng, thấy anh khá giống rắn lưng đen.

Loại không độc.

Lúc thân mật anh thích giữ chặt đầu tôi, cắn lên cổ tôi.

Tôi còn lo lỡ đâu bị trúng độc.

Giờ thì yên tâm rồi.

“Ra mở cửa, kiểm tra đồng hồ nước.”

Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.

Theo phản xạ tôi định đi mở, chợt nhớ lời dặn của Mặc Nhiễm.

Tôi nín thở đứng sau cửa, nhìn qua mắt mèo.

Ngoài cửa là một người kỳ quái.

Toàn thân mặc đồ đen, quanh người còn tỏa ra luồng khí đen quỷ dị, không nhìn rõ mặt.

May mà tôi không mở.

Người đó đợi một lúc, bắt đầu gõ cửa theo nhịp.

Gõ rất lâu.

Có lẽ nghĩ trong nhà không có ai, hắn dừng lại.

Tôi định nhìn lại xem hắn còn ở đó không.

Tiếng gõ bỗng dồn dập.

“Rầm rầm rầm—”

Càng lúc càng lớn, chuyển sang đập cửa, cả cánh cửa rung lên.

Sao tự nhiên thành truyện ma rồi?

Tôi vừa nghe tiếng đập cửa vừa bình thản ăn hết bữa trưa.

Scroll Up