Tôi vẫn mỉm cười thân thiện.
Anh ta khựng lại, ánh mắt thay đổi, chậm rãi quét qua gương mặt tôi.
“Nam Phong.”
8
“Ơ này… sao lại đi? Không khí đang tốt mà, cậu còn chưa xin số người ta.”
“Nếu ngại hỏi, tôi hỏi giúp cho.”
Bách Dương khó hiểu chạy theo tôi.
“Không cần đâu, cảm giác không phải kiểu tôi thích.”
Tôi chỉ muốn xác nhận xem người đó có phải Mặc Nhiễm không.
May mà không phải.
“Thật không thích? Tôi thấy ánh mắt cậu dính chặt lên người ta đấy.”
“Nhận nhầm người thôi.”
Tít tít —
Một chiếc xe đen dừng bên đường.
Sắc mặt Bách Dương cứng lại.
“Anh em, tôi phải đi rồi.”
Nói xong liền chuồn mất.
Người đàn ông bước xuống xe liếc tôi một cái rồi sải bước đuổi theo cậu ta.
Đúng là tình yêu gà bay chó sủa.
Tôi thở dài, gọi xe về nhà.
“Cậu định về à?”
Bên cạnh đột nhiên có người đứng đó.
Nhìn gương mặt giống Mặc Nhiễm, tôi thoáng hoảng hốt.
“Còn sớm mà, chơi thêm chút đi?”
Nam Phong cười, đưa tay muốn nắm tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, tránh né.
Hắn sững sờ nhìn tôi, vẻ mặt cứng lại, dường như không ngờ mình bị từ chối.
Tự nhiên thấy hắn hơi phiền.
Hắn vẫn không bỏ cuộc, lại muốn nắm tay tôi. Quá mức vô duyên.
Xe đến, tôi lập tức lên xe chạy mất.
Vừa xuống dưới lầu thì gặp Mặc Nhiễm.
Mặc Nhiễm thật sự.
Tâm trạng bực bội lập tức tan biến.
Tôi kể với anh chuyện ở quán bar có người giống anh.
Biểu cảm anh có chút kỳ lạ. Khoảnh khắc phức tạp và không cam lòng đó, tôi đều thấy rõ.
Mặc Nhiễm khẽ hít nhẹ một cái, nắm lấy vai tôi, giọng mạnh mẽ không cho phản bác:
“Đừng lại gần mấy người không ra gì đó.”
Tôi chớp mắt. Hôm nay anh thật sự rất lạ.
“Không ra gì là ai?”
“Mùi ở quán bar rất hỗn tạp.”
Trả lời kín kẽ không kẽ hở.
Tôi cười:
“Vậy lần sau tôi không đi bar nữa.”
Khỏi gặp hai người kia.
“Triết Chi… anh yêu em, ở bên anh nhé.”
Lời tỏ tình trực diện khiến tôi sững sờ.
Anh đưa ra sau lưng một bó hoa, ánh mắt chăm chú chờ câu trả lời.
Nhưng tôi vẫn còn e ngại con rắn kia.
Tôi lắc đầu.
Sự thất vọng dần lan trong mắt anh, như bị bỏ rơi.
Khí thế tan biến, bó hoa trong tay cũng như héo đi, trông tội nghiệp vô cùng.
Tim tôi cũng đau theo.
Mím môi, tôi quyết định nói sự thật.
Dù nghe rất hoang đường, tin hay không là chuyện của anh, tôi chỉ muốn anh biết tôi từ chối không phải vì không thích.
“Em… có một linh thú hộ mệnh. Nó không cho em quá thân mật với người khác.”
“Mặc Nhiễm… em không muốn gây rắc rối cho anh.”
Mặc Nhiễm không giận mà cười.
“Anh không sợ. Nó sẽ không động đến anh đâu.”
“Anh chắc không? Anh sẽ mơ thấy rất nhiều rắn bò khắp người đấy.”
“Không sao, anh khá thích rắn.”
9
Vừa vào nhà, tôi đã bị kéo vào một vòng ôm lạnh lẽo.
Mặc Nhiễm ôm lấy tôi, sống mũi cọ nhẹ vào má tôi.
Hơi thở mát lạnh phả lên da, không khí mập mờ tăng vọt.
Những nụ hôn dịu dàng từ trán trượt xuống, dừng lại trên môi.
Tôi gần như nghẹt thở.
Choáng váng bị anh đẩy ngã xuống.
“Đợi đã, Mặc Nhiễm, có phải… hơi nhanh quá không…”
Chúng tôi vừa xác nhận quan hệ.
Chỉ thân mật chút thôi con rắn đã vào mơ dọa người. Nếu tôi thật sự “mất thân”, nó có khi tức quá mà nuốt người thật.
Tôi đẩy anh ra, anh tủi thân nhìn tôi.
“Không được, là không được.”
Quấn quýt một lúc, tôi hôn nhẹ lên má anh.
“Anh về đi.”
“Triết Chi, đừng đuổi anh. Em muốn làm gì anh cũng nghe.”
Anh kéo áo tôi, dính sát lấy tôi, giọng nói bỗng hạ thấp, đầy cầu xin.
Như một con… rắn nhỏ quấn người.
Tôi lắc đầu xua ý nghĩ kỳ quái.
“Không phải đuổi anh, chỉ là… sợ nó giận.”
“Nó là?”
“Con rắn đó, linh thú hộ mệnh của em.”
“Nó sẽ không giận đâu.”
“Nó hung dữ lắm, còn cảnh cáo người khác tránh xa em.”
“Không đâu.”
Tôi nheo mắt:
“Sao anh chắc vậy? Trừ khi anh…”
Mặc Nhiễm chột dạ dời ánh mắt:
“Khụ…”
“Anh quen nó? Gặp nó rồi?”
Anh khựng một giây rồi nói:
“…Ừ, anh quen nó. Nó nói em chỉ có thể là của anh.”
“Người định mệnh của Triết Chi là Mặc Nhiễm… Mặc Nhiễm có thể vì em mà trả giá tất cả…”
Anh vùi đầu vào ngực tôi cọ cọ làm tôi nhột.
Tôi bật cười đẩy anh ra.
“Được rồi, tối nay anh ở lại, nhưng không được làm gì em.”
“Dám động vào em, em ném anh ra ngoài.”
Mặc Nhiễm cực kỳ nghe lời, thật sự nằm bên cạnh rất ngoan, không làm gì cả.
Lần này tôi ôm anh, nắm tay anh ủ ấm trong lòng bàn tay.
Người anh lúc nào cũng lạnh, mặt lại tái quá mức, trông như thiếu khí huyết.
Mai mua ít thuốc bổ cho anh mới được.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa.
“Xì xì…”
Trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng rắn thè lưỡi.
Tôi giật mình tỉnh dậy, quay sang nhìn Mặc Nhiễm.
Anh ngủ rất yên bình.
Bị tôi làm ồn, anh mở mắt.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như thấy một đôi đồng tử dựng thẳng của loài rắn.
Chắc là ảo giác.
“Mặc Nhiễm, anh không gặp ác mộng chứ?”
Anh chớp mắt, mỉm cười lắc đầu.
Tôi thở phào.
Vậy thì tốt.
Vậy thì tôi có thể ở bên anh.
10
Từ khi tôi và Mặc Nhiễm ở bên nhau, con rắn không còn xuất hiện trong mơ nữa.

