Bách Dương chậc lưỡi: “Cậu kén quá.”
Tôi: ?
Hóa ra là chọn cho tôi?
“Được rồi, trả điện thoại đây.”
“Khoan! Người này tỏ ra rất hứng thú với cậu, nhưng… ờm… chắc không ổn…”
Tôi nhìn thấy trên màn hình một thân rắn đen, tim giật thót.
Nhưng tay Bách Dương nhanh quá, đã lướt qua.
“Người vừa nãy, tìm lại được không?”
“Cái avatar con rắn đó? Cậu không phải sợ rắn sao?”
Cậu ta lẩm bẩm một lúc rồi kết bạn lại.
“Mà tìm được người khiến cậu hứng thú đúng là khó.”
Màn hình hiện ghép đôi thành công.
Cả màn hình bắn đầy trái tim hồng, một sợi chỉ đỏ quấn avatar tôi với con rắn kia lại.
Tôi rùng mình, cảm giác như bị ghép cho một con rắn thật.
Thông tin của hắn rất ít, sở thích tính cách đều để trống.
Giống như tôi, tài khoản mới đăng ký.
Rất nhanh, đối phương gửi hai chữ: 【Xin chào.】
Tôi cũng đáp: 【Xin chào.】
Rồi im lặng.
“Đừng ngồi ngơ ra đó, tìm chủ đề đi.”
Tôi liếc cậu ta: “Cậu không có việc gì làm à?”
“Chuyện hệ trọng cả đời cậu đấy, tôi phải kiểm định chứ.”
Đúng lúc đó, điện thoại cậu ta đổ chuông.
Bách Dương nhìn tên người gọi, môi mím lại, sắc mặt phức tạp, rồi cúp máy.
Nhưng đối phương gọi liên tục, cúp cái này lại gọi cái khác.
Tôi: “Sao không chặn luôn?”
Cậu ta muốn nói lại thôi, rồi lại có cuộc gọi đến.
“Thôi… tôi về trước, hôm khác mời cậu ăn.”
Cậu ta vừa ra cửa vừa nghe máy.
“Dương à, đó là hiểu lầm…”
Cửa đóng lại, chặn hết âm thanh.
Tôi nhún vai, không muốn xen vào.
“Đinh đinh…”
Khung chat có tin mới.
【Đang làm gì thế?】
Hình như hắn không biết nói chuyện lắm.
Trùng hợp, tôi cũng không.
【Ăn sáng.】
Lại im.
Một lát sau tôi nhớ mục đích kết bạn.
Con rắn trong avatar rất giống con trong mơ.
Cả vệt đỏ ở chóp đuôi cũng giống y.
Tay nhanh hơn não, tôi gửi: 【Avatar là bản thân anh sao?】
Hình như có gì đó sai sai.
Đang định giải thích thì đối phương trả lời ngay: 【Đúng vậy, sao?】
“Phụt—”
Không lẽ thật sự là con rắn thành tinh?
【Anh… là con rắn lớn trong mơ? Anh còn biết lên mạng?】
Nói gì sau 1949 không được phép thành tinh cơ mà?
【…Em tin trên đời có yêu quái không?】
【Không tin, anh đùa tôi à?】
Dù trả lời vậy, nhưng nghĩ đến giấc mơ tối qua, tôi đã tin đến bảy tám phần.
Chỉ là không hiểu vì sao nó cứ quấn lấy tôi.
Tôi chỉ là người bình thường, còn sợ rắn nữa.
【Tôi không đùa, Triết Chi.】
Thấy tên mình, tim tôi đập mạnh.
【Anh luôn theo dõi tôi? Rình mò tôi?】
【…Chính xác là bảo vệ em.】
Vậy lúc tôi tắm đi vệ sinh hắn cũng nhìn sao?
Biến thái!
Da gà rơi đầy đất.
Tôi lỡ tay vào trang cá nhân hắn, thấy vị trí chỉ cách tôi mười mấy mét.
Nghĩa là hắn có thể đang ở đâu đó gần đây nhìn tôi.
【Đừng dây dưa với tôi nữa.】
Tôi ngừng một chút rồi thêm: 【Xin anh.】
Bên kia im lặng rất lâu.
【Vì sao? Những người kia đều không có ý tốt, không thật lòng yêu em.】
Đâu phải vấn đề yêu hay không.
【Tôi… tôi sợ rắn.】
【Nhưng tôi có thể hóa thành người, thành dáng vẻ em thích.】
Tôi nghĩ đến Mặc Nhiễm.
Đây là đe dọa sao?
Hắn muốn động vào Mặc Nhiễm?
Tôi hoảng thật sự.
【Anh đừng động đến anh ấy. Nếu anh dám…】
【Tôi… tôi sẽ không tha cho anh.】
…
Ở một nơi khác, người đàn ông nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt đầy bất lực.
Đúng vậy, anh chính là con rắn ấy.
Con rắn lớn đã bảo vệ Triết Chi suốt hơn mười năm.
Mỗi một đời, anh đều tìm được cậu, bảo vệ cậu trưởng thành.
Nhưng mỗi một đời, cậu đều sợ rắn.
Vì thế anh chỉ có thể hóa thành người, giả làm người bình thường tiếp cận cậu, không để cậu biết chân thân.
Triết Chi thích hình dạng hiện tại của anh, nhưng lại bài xích chân thân.
Dù biết trước sẽ như vậy, Mặc Nhiễm vẫn không khỏi buồn bã.
Anh xoa xoa mi tâm.
Thôi vậy.
Chỉ cần được ở bên cậu là đủ.
6
Con rắn đen không trả lời nữa.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi giật bắn, suýt làm rơi điện thoại.
“Ai… ai đó?”
“Là tôi, Mặc Nhiễm. Hôm qua quên trả tua vít.”
Tôi thở phào.
“Anh sao thế? Sắc mặt không tốt lắm.”
Mặc Nhiễm luôn tinh ý như vậy, mức độ quan tâm khiến tôi cảm động.
Nhưng tôi không định nói chuyện con rắn cho anh biết.
Tôi sợ dọa anh, càng sợ con rắn kia gây phiền phức cho anh.
Ngay cả Bách Dương quen mấy năm tôi cũng chưa từng nói.
“Tôi… không sao… tối qua ngủ không ngon thôi.”
Tôi cười gượng.
“Nếu có chuyện gì, em có thể nói với tôi. Tôi sẽ cố hết sức giúp.”
Anh do dự một chút rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Tay anh lạnh băng, như ngâm trong nước đá cả đêm.
Tôi rùng mình.
Rất muốn nắm lại sưởi ấm cho anh.
Nhưng…
Thân mật quá với người khác, con rắn kia sẽ ghen.
Avatar rắn đen chuyển xám, hiển thị đã offline.
Không biết đang trốn ở góc nào nhìn trộm tôi.
Nghĩ vậy, tôi đẩy Mặc Nhiễm ra cửa.
Trong mắt anh thoáng qua cảm xúc phức tạp.
“Xin lỗi, tạm thời tôi không tiện tiếp đãi anh.”
Ít nhất phải giải quyết chuyện con rắn trước đã.
Mặc Nhiễm dạo này hay đến tìm tôi.
Tôi thật sự sợ mình không nhịn được.
Không nhịn được mà sưởi ấm tay anh, tỏ tình với anh, hôn đôi môi ấy.
Thật ra trong tình cảm tôi luôn khá lạnh nhạt và bị động, toàn là người khác theo đuổi.
Nhưng gặp Mặc Nhiễm, như trúng cổ độc.

