Mà với tư cách anh em chí cốt, tôi lần nào cũng phải nửa đêm đi dọn tàn cuộc.

Tôi nghiến răng đến muốn vỡ cả răng hàm sau, thật sự muốn đấm cho cậu ta một trận.

“Triết Chi… hu hu hu… lần này tôi còn là tiểu tam…”

Một thằng đàn ông to xác khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa ngửa cổ tu rượu.

Mắt đỏ hoe, chai rượu vứt đầy đất, trông thảm hại vô cùng.

Thấy bộ dạng đó của cậu ta, tôi thở dài, giật phắt chai rượu khỏi tay.

“Bách Dương, đừng uống nữa! Cậu xem mình say thành cái dạng gì rồi!”

“Tôi… không say! Không hề! Tôi còn uống được… hức… còn uống…”

Tôi siết chặt nắm đấm, dứt khoát thanh toán rồi lôi người đi.

Say thế này, tôi cũng không yên tâm để cậu ta một mình ở nhà.

Vất vả lắm mới kéo được cái thân đầy mùi rượu về đến trước cửa nhà.

Đang loay hoay tìm chìa khóa, tôi chợt cảm nhận được một ánh nhìn.

Quay đầu lại, thấy Mặc Nhiễm đứng phía sau, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Bách Dương đang dựa vào tôi.

Cuối cùng ánh nhìn dừng trên người tôi, như đang chờ tôi giải thích.

Sao lại có cảm giác như bị bắt gian thế này?

“À… bạn tôi say rượu, tôi không yên tâm.”

Người đàn ông im lặng hai giây.

Rồi đột nhiên bước tới đỡ lấy Bách Dương khỏi người tôi.

Dù trong mắt anh hiện rõ vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn không hề đẩy người ra.

Tôi nhanh chóng mở cửa.

Vừa quay đầu lại, đã thấy Mặc Nhiễm bẻ quặt tay Bách Dương ra sau lưng, như áp giải phạm nhân, giữ chặt đến mức cậu ta không cử động nổi.

Học được rồi, lần sau cứ thế mà áp giải về.

Kẻ say rượu chưa bao giờ chịu yên phận, để lôi được cậu ta về tôi đã tốn biết bao sức.

Mặc Nhiễm suốt quá trình đều nhíu mày, cho đến khi vào phòng tắm mở vòi nước rửa tay kỹ càng một lượt, nếp nhăn giữa mày mới giãn ra đôi chút.

Anh ấy… có bệnh sạch sẽ sao?

Nhưng sáng nay đối với tôi đâu có thế.

Rõ ràng anh rất không thích Bách Dương.

“Ha ha… thất tình mà, thông cảm chút.”

Mặc Nhiễm không nói gì, im lặng quay về phòng.

Tối đó, tôi lại bị con rắn lớn đè lên người.

Khác với đêm qua, lần này nó thè lưỡi, rồi hóa thành hình người.

Nhưng gương mặt rất mờ, như phủ một lớp sương, không nhìn rõ.

Dáng người là đàn ông, mang đến cảm giác quen thuộc.

Hắn ôm tôi, vùi đầu vào cổ tôi mà hít ngửi.

Tôi lại ngửi thấy mùi hương ngọt ngấy đó, đầu óc bắt đầu choáng váng, tầm nhìn dần tối lại…

5

Bách Dương sau cơn say trông như cái xác không hồn.

Cậu ta ngồi trước bàn ăn, đờ đẫn dùng đũa chọc chọc quả trứng ốp la trên đĩa, tóc tai bù xù, như mất nửa cái hồn.

“Tôi nói rồi, đừng có đào vàng trong đống rác, cậu cứ không nghe.”

“Khụ… tôi chỉ chơi chơi thôi mà.”

Còn cứng miệng.

“Thế ai nửa đêm không về nhà, ra ngoài uống rượu đến say mèm khóc lóc?”

“Ai gọi điện cho tôi lải nhải than thở?”

Bách Dương không phản bác được, gãi gãi mái tóc rối.

“Tôi chỉ thấy… khó xuống tay với người quen.”

“Không thì thân quá thành anh em, không thì lại là trai thẳng.”

“Trên mạng tìm tiện hơn, lắc một cái hệ thống sẽ ghép người gần đó, chẳng phải nhanh hơn ngoài đời sao?”

Tôi cười khẩy: “Vậy cậu tìm được người hợp chưa?”

Bách Dương nghẹn họng: “Nói ra thì… cậu chẳng phải vẫn còn độc thân à?”

“Ở trường cậu là cực phẩm của giới gay, bao nhiêu người theo đuổi, cậu chẳng ai vừa mắt?”

“Không phải tôi chê họ, mà là…”

Tôi thở dài, không muốn nhớ lại lịch sử tình cảm thảm hại trước kia.

Tôi độc thân đến giờ, còn chẳng phải nhờ con rắn lớn trong mơ ban cho sao.

Lần nào cũng chưa quen được hai ngày đã bị đá. Người yêu cũ nào cũng nói từ khi ở bên tôi thì chưa từng ngủ ngon.

Toàn mơ thấy bị ném vào hang rắn, vô số con rắn đủ màu bò khắp người mà gào rít.

Nó không dọa tôi, mà đi dọa người khác.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy nó chẳng đáng yêu chút nào.

Chưa gặp người mình rung động thì có thể coi như có một linh hồn hộ mệnh chiếm hữu hơi mạnh.

Nhưng giờ tôi đã có người thích rồi.

Hàng xóm mới – Mặc Nhiễm.

Tôi cảm nhận được anh cũng có ý với tôi.

Tôi không muốn bỏ lỡ anh, nhưng cũng không muốn anh đêm nào cũng gặp ác mộng, bị liên lụy.

Bách Dương tò mò: “Mà là gì?”

Tôi u u nói: “Tôi khắc chồng.”

Bách Dương: ????

Cậu ta giật giật khóe miệng, vẻ mặt “mày đùa tao à”.

Rồi cầm điện thoại tôi tải một app hẹn hò.

Tôi nhướng mày, không ngăn lại: “Cậu làm gì?”

“Tôi dùng tài khoản cậu thử xem, xem ghép được kiểu người nào. Chắc do tôi đen quá nên toàn ghép phải rác.”

“Chỉ cần mối tình mới đến đủ nhanh, nỗi buồn sẽ không đuổi kịp tôi.”

Tôi lắc đầu, hết cứu nổi rồi.

Cậu ta chụp lén tôi một tấm ảnh, chưa kịp ngăn đã đăng làm avatar.

May mà chỉ lộ cổ và tay, không thì tôi treo ngược cậu ta lên đánh thật.

“Người này thấy sao?”

Tôi nhìn tấm ảnh cơ bụng bóng nhẫy ở giữa màn hình.

“Không ra gì.”

“Còn người này?”

Đeo tạp dề hồng, hở hững khoe đường nhân ngư.

“Tạm, nhưng nhìn không phải người an phận, không nên quen.”

Scroll Up