Chuyển chủ đề quá nhanh, Cố Tiêu sững sờ.
“Nếu là bị ép buộc, em sẽ ghét quá khứ như vậy. Nhưng bây giờ em là tự nguyện, nếu không tiền này em cầm không yên tâm.”
Tôi không hiểu tại sao thụ chính lại tự nguyện, nhưng ít nhất như vậy chứng tỏ bây giờ hắn không ghét tôi.
Tôi quyết định tranh thủ đà: “Trong một năm hợp đồng của chúng ta, tôi sẽ không làm gì cậu, một năm sau, chúng ta đường ai nấy đi, cậu không được trả thù tôi, cũng không được làm tổn hại đến tôi.”
Cố Tiêu trông rất bối rối, nhưng trong ánh mắt dường như thoáng qua chút thất vọng.
Hắn đang thất vọng cái gì vậy? Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Một lúc sau, Cố Tiêu nói: “Vậy anh đang làm từ thiện sao?”
Tôi muốn phủ nhận, nhưng nghĩ lại hành vi của mình cũng không khác gì cho tiền.
Tôi nhắm mắt lại, vẫy tay bảo hắn đi.
04
Tôi vốn tưởng từ đó về sau chúng tôi sẽ bình yên vô sự, đáng tiếc tôi đã sai.
Dường như mười vạn của tôi thật sự khiến hắn không yên tâm.
Cố Tiêu bắt đầu không ngừng tự tìm việc.
Đầu tiên là chuẩn bị cơm nước cho tôi.
Về sau, hắn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Thậm chí có lúc hắn còn kiêm luôn tài xế cho tôi.
Chuyện công ty vẫn rất nhiều, nhiều cuộc tiếp khách cũng không thể từ chối.
Dù về muộn đến đâu cũng có người đợi, những ngày tháng như vậy dường như cũng không tệ.
Mỗi tháng kiếm được nhiều, tôi lại cho Cố Tiêu thêm tiền.
Kiếm được ít thì cho mười vạn!
Sinh nhật ông nội, rất nhiều người đến chúc thọ.
Trong bữa tiệc, có người nhắc đến hôn sự của tôi.
Tôi lấp liếm qua loa.
Bố nói chuyện kết hôn với tôi, mẹ thì đưa cho tôi một ít thuốc bắc.
Nói uống vào có thể thay đổi xu hướng tính dục.
Thật là buồn cười.
em họ dường như nhìn ra tôi hơi u uất, tối nay gọi tôi đi uống rượu, tôi không từ chối.
Uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt tôi bắt đầu mơ màng.
Lúc này, em họ thần bí nói với tôi có đồ hay.
Một lúc sau, đến một số nam nữ thiếu niên.
Người đứng đầu giống Cố Tiêu năm phần.
em họ hích hích vai tôi, cười nói: “Anh, em biết anh thích loại này.”
Thiếu niên rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu mời tôi uống rượu.
Lúc này, cửa phòng hát bỗng nhiên mở ra.
Người đến là Cố Tiêu.
Hắn không nói một lời, lôi tôi rời đi.
Giống như lúc tôi dẫn hắn đi, nhưng trông hắn có vẻ tức giận, động tác hơi thô bạo.
Về đến nhà, hắn đè tôi vào cửa.
Người đàn ông như một con thú nhỏ tức giận, hắn chất vấn tôi.
“Tại sao hắn ta được, còn em thì không?
Tần Tụng, rốt cuộc anh vì sao bao dưỡng em? Tại sao luôn nhìn chằm chằm vào em? Rốt cuộc anh đang nhìn ai?”
Giọng Cố Tiêu hơi nghẹn ngào: “Mỗi tối anh đều đợi em ngủ say, vào phòng em nhìn em, nhưng ban ngày anh lại không thân thiết với em, tại sao vậy?”
Tôi xoa nhẹ lên má hắn, khẽ nói: “Bởi vì giữa chúng ta không thể.”
“Tại sao?!”
Tôi không nói gì, Cố Tiêu cũng không muốn nghe đáp án.
Hắn như điên cuồng hôn lên người tôi.
Lưỡi mở khóa hàm răng tôi, tay cũng luồn vào vạt áo tôi.
Một lúc lâu, tôi cảm thấy sắp ngạt thở, Cố Tiêu buông tôi ra.
Hắn thì thầm bên tai tôi: “Tần Tụng, em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi.”
Rồi bế thốc tôi lên, hướng về phòng ngủ.
Tôi bị ép lên giường, hôn một lúc.
Trong lúc thở hổn hển, tôi dần tỉnh táo khỏi dục vọng.
Tôi thầm nhắc nhở bản thân, không thể buông thả tiếp.
Khi Cố Tiêu chuẩn bị bước tiếp, tôi tát hắn một cái.
Nhân lúc hắn sững sờ, tôi dồn lực đá hắn xuống giường.
Sức lực của tôi không nhỏ, Cố Tiêu ngã xuống đất, không đứng dậy nổi.
Hắn không hiểu tại sao người vừa mới còn đáp lại hắn lại đột nhiên trở mặt.
Tôi mở miệng, muốn nói với hắn chuyện hệ thống, chuyện tương lai.
Nhưng trong cổ họng tôi không phát ra bất kỳ âm thanh nào, tôi không nói ra được.
Bất đắc dĩ, tôi đành đứng dậy từ giường, chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi đã nhàu nát.
Để lại một câu “Cậu nghỉ ngơi đi”, tôi rời đi.
Quay lại thư phòng, tôi tự phản tỉnh, dù sao hắn cũng là nhân vật chính, đánh hắn như vậy cũng không hay.
Nhưng bao ngày qua, nỗi uất ức của tôi ai biết?
Thôi, hắn cũng không biết gì, tôi so đo với hắn làm gì?
Từ thư phòng bước ra, Cố Tiêu đang đứng ở cửa.
“Xin lỗi. Em xin lỗi vì hành vi lúc nãy của mình.”
“Không sao, lần sau đừng như vậy nữa.” Nói xong tôi bước qua người hắn, hướng về phòng ngủ.
Cố Tiêu lại nắm lấy tay tôi.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giọng điệu trang trọng và nghiêm túc: “Tần Tụng, em thích anh.”
Tôi không đáp lại, Cố Tiêu lại tự nói tiếp: “Từ lần đầu gặp anh, em đã thích anh rồi. Em ký hợp đồng đó chỉ vì muốn ở lại bên anh. Đừng vứt bỏ em, được không?”
Đôi mắt người đàn ông tràn đầy chân thành và thận trọng.
Nhưng tôi không thể cho hắn lời hứa.
Nếu biết trước cuối cùng không có kết quả tốt, vậy thì có lẽ ngay từ đầu tôi không nên cho hắn hy vọng tiếp tục.
“Cố Tiêu, chúng ta chỉ là quan hệ tiền bạc đơn giản, đừng suy nghĩ nhiều. Bao dưỡng cậu không phải vì thích cậu, tôi có mục đích của mình. Hết hạn hợp đồng, chúng ta đường ai nấy đi.”
Tôi nói dứt khoát, cũng không dám nhìn Cố Tiêu nữa, quay về phòng ngủ.

