Tôi gật đầu đáp lễ.
Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn cầm ly rượu, tôi nâng cằm hắn lên, ngắm nghía khuôn mặt này.
Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc bén, lớn lên thật là ấn tượng.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này rất lâu, cho đến khi tiếng của em họ cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Anh họ, anh nhìn trúng hắn rồi sao?”
Tôi không thèm để ý đến em họ.
Mà cúi mắt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất hỏi: “Cậu tên gì?”
“Cố, Cố Tiêu.”
“Xác định?”
“Vâng.”
“Cậu rất thiếu tiền?”
“Vâng.”
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đó nói: “Các vị, người này tôi nhận rồi.”
Tôi kéo người đó từ dưới đất đứng dậy, rời khỏi phòng hát.
Cho đến khi lên xe của tôi, Cố Tiêu dường như mới kịp phản ứng.
“Anh là ai? Anh định đưa tôi đi đâu?”
Tôi cười khẽ: “Bây giờ mới hỏi câu này có hơi muộn không?”
Hắn lộ ra vẻ mặt do dự, suy nghĩ một lúc rồi không mở miệng nữa.
Xe dừng ở dưới tòa nhà chung cư của tôi, hắn ngoan ngoãn theo tôi lên lầu.
Đến trước cửa, hắn lại do dự, cẩn thận quan sát bên trong phòng.
Tôi không quan tâm, bước thẳng vào.
Hắn lại kéo tôi lại, đôi mắt vốn sắc bén vì rượu nồng mà dậy sóng.
Hắn khẽ thở dài, hỏi tôi: “Anh sẽ cho tôi tiền chứ?”
“Có.”
Câu trả lời của tôi dường như cho hắn dũng khí, hắn bước vào trong.
Hắn ngồi trên sofa, tôi vào thư phòng lấy tài liệu.
Đúng lúc có một cuộc gọi công việc, khi tôi ra ngoài đã nửa tiếng sau.
Người trên sofa đã say không còn biết trời đất.
Chai rượu vang tôi để trên bàn trà đã cạn đáy.
Thấy tôi đi tới, hắn mở đôi mắt càng thêm mơ màng, cố gắng nắm lấy tay tôi.
“Tới đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Tôi không nhịn được cười, thụ chính lại chủ động như vậy sao?
Đáng tiếc là tôi thật sự không muốn làm gì với hắn.
Tương lai hắn chắc chắn sẽ gặp được công chính, tôi lại cần gì phải xen vào? Dù cho hắn hoàn toàn đúng với gu thẩm mỹ của tôi.
Tôi để hợp đồng bao dưỡng trong tay lên bàn trà.
Đỡ Cố Tiêu trên sofa dậy, chuẩn bị đưa hắn vào phòng khách.
Người đàn ông này còn cao hơn tôi một chút, nặng như chì.
Khó khăn lắm mới đặt hắn nằm lên giường.
Tôi định về thư phòng xử lý thêm một chút công việc.
Khởi nghiệp thật là mệt chết người.
Cố Tiêu lại nắm lấy cổ áo tôi.
Chính xác không sai chút nào hôn lên môi tôi.
Tôi giãy dụa không thành.
Thôi thì bỏ cuộc.
Dám cưỡng hôn kim chủ, thật đáng sợ.
Đợi khi hắn hơi yếu sức đi, tôi lập tức đứng dậy.
Hắn mơ màng nhìn tôi, dường như không hiểu tại sao tôi không tiếp tục.
Tôi kéo chăn, đắp lên người hắn.
Lạnh lùng nói: “Ngủ đi, tôi còn có việc.”
Tôi làm việc trong thư phòng đến hơn 3 giờ sáng.
Khi tôi tỉnh dậy đã 10 giờ sáng.
Tôi bước ra ngoài, ngửi thấy mùi cơm, nhưng không thấy bóng người.
Hợp đồng bao dưỡng trên bàn trà đã ký tên xong.
Bên cạnh còn để lại mảnh giấy: “Cơm ở trong bếp, tôi còn có việc làm thêm, tối về.”
Phía dưới mảnh giấy còn ghi số điện thoại của hắn.
Tôi nhớ hệ thống nói tôi cưỡng ép bao dưỡng hắn.
Nhưng bây giờ hắn rõ ràng chủ động như vậy.
Tôi còn chưa đưa tiền, hắn đã dám ký hợp đồng, đúng là thằng ngốc.
Nhưng cũng không sao, chỉ cần có thể đi theo cốt truyện là được, một năm kiếm mười tỷ, không lỗ.
Tôi uống cháo hắn nấu, về công ty tiếp tục xử lý công việc.
03
Vì có tiếp khách, tôi về rất muộn.
Từ thang máy bước ra, nhìn thấy trước cửa nhà tôi có một người đang ngồi xổm.
Áo hoodie trắng kết hợp với quần jean xanh nhạt, cách ăn mặc này rất học sinh.
Nghe thấy tiếng động, Cố Tiêu gập máy tính lại, nhìn về phía tôi.
“Cậu đang…?”
“Viết luận văn tốt nghiệp.”
Cũng phải, bây giờ hắn đã là sinh viên năm tư.
Hợp đồng có nói, chúng tôi phải gặp mặt mỗi ngày, nên tôi yêu cầu hắn ngày nào cũng phải tới đây.
Tôi còn lấy dấu vân tay của hắn lên cửa.
Hắn đi theo tôi vào trong, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”
“Anh có thể, ừm… anh có thể đưa trước cho em tiền của tháng này được không?”
Mẹ của Cố Tiêu bị bệnh, chữa trị cần rất nhiều tiền, để kiếm tiền, hắn làm rất nhiều công việc, thậm chí còn đến hội sở.
Trong nguyên tác, thời kỳ đầu, công chính và thụ chính coi như cứu rỗi lẫn nhau, bởi vì ban đầu họ đều nghèo như nhau.
Về sau, công chính mới thật sự trưởng thành, rồi tiêu diệt tôi.
Vì vậy, trong hợp đồng bao dưỡng tôi đưa cho hắn có ghi, mỗi tháng tôi sẽ cho hắn mười vạn.
Đúng bệnh đúng thuốc, tôi cá là Cố Tiêu không thể từ chối.
“Thêm weixin của tôi, gửi số thẻ cho tôi.”
“Vâng, vâng.”
Xử lý xong những việc này, tôi liền chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.
Mệt quá, làm việc mệt, tiếp khách cũng mệt.
Khi tôi tắm xong bước ra, trên giường đã có thêm một người.
Hắn nhiệt tình chào tôi: “Tới đi, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
“Ừm… không cần đâu, cậu về phòng ngủ đi.”
“Tại sao? Anh bao dưỡng em chẳng phải là để làm chuyện đó sao?”
“Cậu có thể chấp nhận ở dưới?”
“Đương nhiên, em còn đặc biệt quan sát học tập nữa.”
“Có lẽ sau này cậu sẽ gặp được người thật sự yêu thương cậu, cậu có muốn chấp nhận quá khứ như vậy không?”

