Nhưng tôi chẳng có tâm trạng. Câu nói của Tô Diêu như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu tôi.
Đúng giờ, tôi nhận được điện thoại của Tô Diêu.
Hắn vẫn giữ cái giọng cà lơ phất phơ như thường: “Tiểu thiếu gia, hôm nay cậu đẹp thật. Đến chỗ này đi, tôi chuẩn bị quà cho cậu rồi.”
Tôi định từ chối, hắn hạ giọng bổ sung: “Cố Thanh, hay là nên gọi cậu bằng cái tên khác nhỉ?”
Nghe tiếng cười của hắn, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra.
Tôi một mình đi gặp hắn.
Cũng chỉ có thể một mình đi.
Tùy tiện tìm cớ qua loa với Thẩm Chu, tôi tự chuẩn bị cho mình một cây dùi cui điện.
Dù không biết sẽ xảy ra gì, nhưng Tô Diêu cho tôi cảm giác rất lạ lẫm, cũng rất ghê tởm.
Khi đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có một mình Tô Diêu.
Trên bàn bày một hàng rượu. Tôi liếc mắt – tốt lắm, Rémy Martin, không chỉ đắt, quan trọng là đáy chai dày, cầm lên rất tiện tay.
Thấy tôi đến, Tô Diêu đứng dậy, ra vẻ nhiệt tình: “Hiếm khi thiếu gia nể mặt, lại đây, xem quà sinh nhật của cậu này.”
Hai tờ giấy giám định quan hệ huyết thống.
Một của tôi, một của Thẩm Chu.
15
Chỉ nhìn tên, tôi đã biết ý hắn. Không biết có phải vì đã mơ thấy ác mộng về cốt truyện, nên đến lúc này, tôi lại không hoảng nữa:
“Vậy cậu muốn gì?”
Tô Diêu nhướn mày: “Tiểu thiếu gia đúng là trưởng thành rồi, lúc này còn bình tĩnh thế. Tôi còn tưởng cậu sẽ ôm tôi sợ đến run rẩy cơ. Đáng tiếc thật.”
Giọng điệu đúng là tiếc nuối.
Tôi đứng yên, nói thật, đúng là rất sợ, nhưng để lộ sự sợ hãi trước mặt Tô Diêu là điều tuyệt đối không thể. Nếu chút cốt khí này cũng không có, tôi uổng công làm công tử ăn chơi bao năm.
Tôi mất kiên nhẫn: “Không có gì để nói thì tôi đi đây.”
Tô Diêu định kéo tôi, nhưng nhanh chóng buông tay, ra vẻ vô tội: “Tiểu thiếu gia, tôi không có ý xấu, đừng phòng bị tôi thế. Tôi chỉ muốn hợp tác với cậu thôi.”
“Tôi giúp cậu xử lý cái phiền phức Thẩm Chu này. Chỉ cần hắn và cả nhà đó chết, trên đời này chỉ còn tôi và cậu biết bí mật này.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối, nhưng tôi không lên tiếng, mà hỏi lại: “Cậu muốn gì?”
Tôi học không giỏi, tôi ăn chơi trác táng, nhưng không có nghĩa tôi là kẻ ngu.
Ánh mắt Tô Diêu đầy dục vọng không che giấu, là đôi mắt rất khó coi, tôi không thích. Bình thường hắn còn biết kiềm chế, biết giấu. Nhưng giờ, hắn nắm được điểm yếu của tôi, nên chẳng thèm giả vờ nữa, cứ thế nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vung tay tát hắn một cái, khiến đầu hắn nghiêng hẳn sang một bên.
Tô Diêu cười lạnh: “Giờ này mà vẫn còn kiêu ngạo thế, tiểu thiếu gia, tôi thấy cậu đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Với bản lĩnh của cậu, một khi thân phận bị lộ, chỉ có con đường chết. Chi bằng giờ đi theo tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này.”
“Theo cậu với thân phận gì?” Tôi chỉ thấy ghê tởm: “Cậu biến thái à? Tôi là đàn ông.”
“Tôi biết chứ. Nhưng ai bảo cậu có gương mặt kích thích thế làm gì? Cậu có biết mỗi lần cậu lườm tôi, tôi đều thấy phấn khích không?”
“Nếu cậu là thiếu gia thật của nhà họ Cố, tôi đúng là không làm gì được cậu. Nhưng may quá, cậu chỉ là hàng giả.”
16
Khoảnh khắc hắn kề sát định hôn tôi, tôi buồn nôn kinh khủng, đẩy hắn ra định bỏ đi.
Nhưng cổ họng bị bóp chặt.
Tô Diêu như biến thành người khác, không còn cái vẻ ngoan ngoãn tốt tính thường ngày khi đi theo tôi. Tay còn lại của hắn bưng ly rượu trên bàn, bóp cằm tôi, cứng rắn đổ vào miệng tôi.
Tôi vùng vẫy điên cuồng, nhưng trong lúc hoảng loạn vẫn nuốt phải mấy ngụm.
Ánh mắt Tô Diêu càng lúc càng phóng túng, lặng lẽ nhìn tôi, gạt những sợi tóc ướt đẫm rượu dính trên mặt tôi, cảm thán đầy thỏa mãn: “Đẹp thật.”
Ghê tởm thật.
Tôi cố sức vùng ra, nhưng càng lúc càng cảm thấy tay chân mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể.
Rượu có vấn đề!
Giờ tôi đột nhiên hơi hối hận vì đã đơn thương độc mã xông đến.
Nếu Thẩm Chu ở đây, chắc chắn tôi không bị hắn bắt nạt.
Không đúng… Nếu Thẩm Chu ở đây, có khi hắn đã cầm hai tờ giấy giám định đó mà đi rồi.
Nếu tôi không phải thiếu gia nhà họ Cố, nếu hắn biết mình chịu khổ bao năm là vì tôi, chắc chắn hắn sẽ không cam tâm làm chó của tôi nữa.
Có lẽ thấy tôi không còn phản kháng, nụ cười của Tô Diêu càng đắc ý, tiến lại gần.
Tôi cắn chặt môi, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, hung hăng lao lên.
Dùng đầu húc vào mắt hắn.
Dù tôi không phải thiếu gia thật của nhà họ Cố, thứ bẩn thỉu như Tô Diêu cũng đừng hòng chạm vào tôi.
Tô Diêu hét lên thảm thiết, cuối cùng cũng buông tay.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị ngã xuống sàn, nhưng có người ôm chặt lấy tôi.
Là Thẩm Chu.
Tôi cố nặn chút sức lực, túm lấy hắn, ngăn hắn lao lên đánh người: “Đưa tôi đi trước, tôi khó chịu.”

