Giọng hắn khàn khàn, tôi đối diện với đôi mắt ấy, cảm giác như bị thứ gì đó làm bỏng, vội nhìn đi chỗ khác, tập trung vào pháo hoa: “Được rồi. Nhớ ơn tôi là được. Xem pháo hoa đi, đẹp lắm.”
Gió núi ban đêm và tiếng pháo hoa nổ vang át đi câu nói mơ hồ của Thẩm Chu: “Ừ. Rất đẹp.”
Tôi chỉ cảm nhận được ánh mắt quen thuộc của hắn luôn dừng trên người tôi, khiến má tôi nóng ran.
Cảm giác này trước đây cũng có. Nhưng giờ tôi hiểu lý do – dù sao hắn cũng là nam chính, sức hút làm sao tôi – một kẻ phản diện phụ – có thể kháng cự nổi.
Sau khi pháo hoa kết thúc, đúng nửa đêm. Người tôi sắp xếp canh ở nhà cũ xác nhận cha mẹ nuôi của Thẩm Chu không xuất hiện.
Tôi thở phào, cơn buồn ngủ kéo đến, ngáp dài: “Xong rồi, về thôi.”
“Nhưng thiếu gia vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho tôi.”
Đồ được voi đòi tiên.
Tôi lườm hắn: “Pháo hoa cho chó xem à? Cậu còn muốn gì nữa?”
“Thưởng cho tôi được ôm thiếu gia về phòng được không?”
Bệnh thật.
Nhưng tôi cũng lười đi bộ.
Tôi đứng yên, giơ tay lên cao với hắn.
12
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn bình thường.
Chắc vì cốt truyện đã bị tôi phá hủy, nghĩ đến việc lại được an ổn làm thiếu gia giàu sang đời thứ N, tâm trạng đúng là thoải mái hơn nhiều.
Chỉ là không tìm thấy quần lót để thay, hơi bực mình.
Kỳ lạ thật, tôi nhớ rõ ràng để ở đây, hôm qua còn thấy, sao giờ lại biến mất?
Cũng may tôi mang nhiều.
Thay đồ xong, tôi đẩy cửa vào phòng Thẩm Chu.
Dù ở ngoài hay ở nhà họ Cố, Thẩm Chu luôn ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh tôi.
Tôi tưởng hắn vẫn đang ngủ. Nhưng khi đẩy cửa ra, thấy hắn ngồi ở mép giường, cúi đầu, tóc đen che khuất đôi mắt, môi mỏng hơi hé, phát ra âm thanh không mấy hòa hợp. Hai chân dang rộng, vạt áo dài che đi một phần, bàn tay trắng trẻo đang nắm…
Mẹ kiếp! Hắn đang mặc quần ngủ của tôi!
Tôi vội quay người đi, không kịp nhìn rõ mảnh vải quen thuộc trong tay hắn.
Đứng quay lưng hồi lâu, âm thanh phía sau không những không dừng, mà còn lớn hơn. Tôi xấu hổ đến mức tai đỏ bừng, nghiến răng: “Sáng sớm, cậu bị bệnh à?”
Hắn khàn giọng, cười trầm: “Tiểu thiếu gia, đều là đàn ông, sáng sớm xảy ra chuyện gì, cậu không rõ sao?”
“Ồ, quên mất. Tiểu thiếu gia nhỏ hơn tôi…”
“Nhỏ cái đầu cậu! Cậu nói bậy bạ gì đấy!”
Thẩm Chu chớp mắt: “Không phải sao? Tiểu thiếu gia nhỏ hơn tôi ba ngày mà.”
Tôi: “…”
Thực ra tôi và hắn sinh cùng ngày. Chỉ là khi sinh ra, tôi bị kẻ thù bắt cóc, ba ngày sau mới được tìm về. Nhà họ Cố lấy ngày tìm được tôi làm sinh nhật.
Nhưng tiếc là, người họ tìm về chỉ là hàng giả.
Nhưng tên này nói thật chỉ là tuổi tác thôi sao?
13
Vì chuyện sáng nay, cả ngày tôi không cho Thẩm Chu sắc mặt tốt.
Hắn biết điều, cũng không mon men đến trước mặt tôi để chịu đòn.
Ngược lại, Tô Diêu có gì đó không ổn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, ánh mắt âm u như chuột trong cống, khiến tôi rất bực. “Nếu cậu chưa chơi đủ, cứ ở lại đây.”
Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm là ý gì? Trang viên này tôi chỉ bao đến trưa nay thôi.
Tô Diêu bất ngờ tiến lại gần, đưa tay định ôm vai tôi. Tôi lùi hai bước tránh đi, nhíu mày: “Nói thì nói, đừng động tay động chân.”
Tay Tô Diêu giơ giữa không trung, nụ cười trên mặt cứng lại, đột nhiên mở miệng: “Tiểu thiếu gia sao đột nhiên lại nghèo thế?”
Vì tiền tiêu vặt đều dùng để thuê thám tử tư giám sát cha mẹ nuôi của Thẩm Chu, lại phải giấu người khác, nên túi tôi đúng là hơi cạn.
Nhưng chuyện này tôi nói ra được sao?
Tôi lườm hắn: “Liên quan gì đến cậu.”
Tô Diêu không giận mà cười: “Còn ba ngày nữa, tôi chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu trước rồi. Muốn thì tối đó đến tìm tôi.”
Đồ điên, nói như tôi thèm lắm ấy.
Dù là quà tặng, cũng phải là người ta xếp hàng, hai tay dâng đến tận cửa, rồi còn phải xem tôi có thèm nhận hay không.
Tôi mặt lạnh bước đi: “Tùy cậu. Tôi không thèm.”
Tô Diêu cười tủm tỉm, bất ngờ lao tới, nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh, ghé sát tai tôi thì thầm một câu. Tôi còn chưa kịp đánh hắn, giây sau hắn đã bị Thẩm Chu đẩy ra.
Cho đến khi Tô Diêu rời đi, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Hắn vừa ghé tai tôi nói: “Thiếu gia giả, mười giờ gặp.”
Tôi quá căng thẳng, không biết hắn nói “giả” hay “nhỏ”. Nỗi sợ trong lòng như sóng triều, theo tim, nhấn chìm cả tứ chi. Thẩm Chu gọi tôi mấy lần tôi mới phản ứng lại, miễn cưỡng lấy lại tinh thần ứng phó với hắn.
14
Hoàn toàn khác với cốt truyện.
Lễ thành nhân lần này, tôi một mình nổi bật. Tuy thành tích không ra gì, nhưng thân phận con trai độc nhất nhà họ Cố đã đủ khiến tôi tỏa sáng. Tôi còn được ông bố nuôi kia ôm một cái.
Không thoải mái lắm, nhưng tôi giả vờ rất ngoan ngoãn.
Dịp này, Thẩm Chu đương nhiên không đủ tư cách đứng cạnh tôi. Hắn mặc đồng phục, lặng lẽ đứng ở góc phòng. Nhưng chỉ cần ánh mắt tôi dừng trên người hắn, chắc chắn sẽ chạm phải ánh mắt hắn.

