Cơ Minh bị tôi hỏi đến cứng họng.
Anh nghẹn một lúc, rồi bỗng thở ra một hơi.
“Ta biết ngay mà.”
“Chỉ có alpha xuất sắc như vậy, mới xứng với em.”
Tôi: “Hả?”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
“Nghĩ kỹ thì, em có chồng là chuyện rất bình thường.”
“Omega ưu tú như em, làm sao thiếu người theo đuổi được.”
“Chỉ có thể trách ta, là ta gặp em quá muộn.”
Anh nghiêm túc đến mức khiến tim tôi mềm đi.
Ngay sau đó, anh vung tay hào sảng:
“Cùng lắm thì ta làm bé.”
“Anh cả ở đâu? Ta vừa vào cửa, thế nào cũng phải kính anh ấy một chén trà trước đã.”
Tôi: “……”
“Đường đường là Hoàng thái tử của Đế quốc, vậy mà nghĩ ra biện pháp lại là đi làm ‘bé’ cho người ta sao?”
Tôi chộp lấy khăn tắm, ném thẳng vào người anh.
“Nước mưa ngấm vào não anh rồi à? Mau đi tắm!”
Cơ Minh lủi thủi đi mất.
Tôi ngồi xuống sofa, bỗng lại trách chính mình.
Vì sao lại cho anh vào nhà?
Chỉ vài giọt mưa thì có sao đâu, bây giờ thế này là thế nào?
Cơ Minh từ phòng tắm ló đầu ra.
“Bảo bối, ta không mang quần áo, có thể mượn áo của anh ta mặc không?”
Tôi ho một tiếng, bị phân tán chú ý, không phát hiện anh thuận miệng gọi tôi là “bảo bối”.
Chỉ đứng dậy gọi điện:
“Gọi người mang cho anh một bộ.”
“Nhưng giờ ta muốn ra ngoài cơ.”
“Bảo bối cũng không muốn ta quấn mỗi cái khăn tắm đi loạn chứ? Một cái áo thun cũng được.”
Anh nhìn chằm chằm tôi, không bỏ lỡ bất kỳ biến hóa nhỏ nào trên mặt tôi.
“Một cái áo thun thôi mà. Em là không chịu cho mượn, hay là không có?”
“Không lẽ… thật sự không có sao?”
Ờ… thật sự là không có.
Khi tôi và Cơ Minh gặp nhau, mùa hè đã qua.
Anh rời khỏi tôi khi gió thu hiu hắt, trở về cũng là những ngày mưa thu dầm dề.
Tôi còn chưa kịp cùng anh trải qua trọn vẹn một mùa.
Làm sao từng thấy dáng vẻ anh mặc đồ mùa hè.
Làm sao có áo thun nào anh từng mặc chứ.
Cơ Minh lại cho rằng mình đã chọc thủng “cuộc hôn nhân hạnh phúc” giả tạo của tôi.
Anh bỗng vui hẳn lên.
“Ha ha ha, vừa vào nhà ta đã không cảm nhận được khí tức alpha.”
“Thật ra em cũng giống ta thôi mà, đều là hôn nhân sắp đặt, căn bản không yêu đối phương, giờ sống riêng rồi, đúng không?”
Cơ Minh quấn khăn tắm, vui vẻ nhảy ra, líu lo bên cạnh tôi.
“Cũng giống như ta sẽ không yêu Nam Cung Thanh Hòa – đối tượng hôn nhân sắp đặt kia vậy.”
“Em cũng không yêu chồng em, đúng không?”
8.
Tôi bị hỏi trúng tim đen.
Tôi… không yêu anh sao?
Không biết.
Vậy tôi có yêu anh không?
Cũng không biết.
Khi đó tôi quá trẻ.
Ngày ngày chỉ nghĩ đến vẽ bản thiết kế, chế tạo cơ giáp, bị giáo sư phê bình thì khóc sướt mướt.
Rồi nhắn tin cho điện hạ, dặn anh khi đến đón nhớ mua bánh nhỏ dỗ tôi.
Tôi sẽ lao vào lòng anh, cố ý đâm anh lảo đảo.
Vừa nhét bánh vào miệng, vừa ôm anh than thở.
“Cơ giáp em thiết kế có lực tấn công mạnh nhất Đế quốc, vì sao thầy lại không đồng ý sản xuất hàng loạt?”
Cơ Minh lau kem trên mũi tôi.
Trong mắt toàn là dịu dàng.
“Về nhà ta xem bản vẽ cùng em.”
“Họ không dùng, vậy thì làm cơ giáp riêng cho ta.”
Khi còn trẻ, luôn tin rằng tương lai dài như trời đất.
Sao biết được, chia ly và đoàn tụ đều đến bất ngờ như vậy.
Chữ “yêu” quá nặng.
Đặt vào độ tuổi mười mấy non nớt ấy, hồi tưởng thế nào cũng giống như một cơn bốc đồng khi linh hồn cộng hưởng.
Đến mức, trong sáu năm sau đó, tôi vẫn từng hỏi chính mình:
Nam Cung Thanh Hòa, rốt cuộc mày có yêu Cơ Minh không?
Yêu sao?
Yêu sao?
Chưa kịp tìm được câu trả lời.
Tôi đã dần làm mờ đi dáng vẻ, nhiệt độ, giọng nói của Cơ Minh.
Tôi như trốn chạy, dọn khỏi Tử Minh Cung.
Thậm chí sau khi sinh Tiểu Nguyệt Lượng, còn rời khỏi Đế Đô—
mặc chiến giáp, thống lĩnh quân đội ra tiền tuyến chém giết.
Rồi tôi hiểu được vì sao năm đó giáo sư phê bình tôi.
Khi kỹ thuật chưa đủ để cân bằng nhiều tính năng,
việc tăng lực tấn công, đồng nghĩa với việc hy sinh những mặt khác.
Ví dụ như—phòng ngự.
Trên chiến trường, một đòn không trúng, còn có thể đánh lần thứ hai.
Nhưng nếu mất mạng, thì sẽ chẳng còn gì cả.
Ngoại trừ Tiểu Nguyệt Lượng.
Ngoại trừ chính bản thân tôi.
Tôi không còn giữ lại được bất cứ thứ gì khác của Cơ Minh.
Tôi cũng chẳng còn gì nữa.

