Bà hít sâu một hơi, dường như nghĩ tới điều gì đó rất không hay.
“Con có biết, vì con mà Nam Cung đã—”
“Bệ hạ!”
Tôi lắc đầu.
Nếu có thể có được tình cảm chân thật, không ai muốn đổi lấy sự áy náy.
Sắc mặt Sùng Thịnh cứng đờ.
Cơ Minh lại hiểu lầm, tưởng bà không hài lòng vì tôi xen vào, liền vội vàng chắn trước mặt tôi.
“Mẫu hoàng, xin đừng trách tội hắn.”
“Hắn chính là người trong lòng của nhi thần.”
“Hắn nhất định… nhất định cũng thích nhi thần, cho nên mới không chịu nổi khi nghe mẫu hoàng khen Thái tử phi.”
“Có đúng không?”
Cơ Minh lén chọc tôi một cái.
Tôi: “……”
Tôi: “Có lẽ vậy?”
Cơ Minh lập tức dập đầu xuống, sốt ruột không thôi.
“Mẫu hoàng ngài xem, nhi thần và hắn tình đầu ý hợp, xin ban hôn!”
Khóe miệng Sùng Thịnh giật giật, giật giật, rồi lại giật giật.
Rất lâu sau, bà mới nhìn Cơ Minh bằng ánh mắt phức tạp.
“Con khoan hãy cầu xin.”
“Con nên hỏi hắn tên gì trước đã, rồi hỏi xem hắn có còn muốn gả cho con hay không.”
Lúc này Cơ Minh mới ý thức được, mình còn chưa biết tên tôi.
Có chút áy náy, giọng nói mềm hẳn đi.
“Bảo bối, em tên là gì vậy?”
Tôi: “Nam Cung……”
6.
“Em cũng họ Nam Cung à?”
Cơ Minh chợt nhớ lại những lời lỡ miệng vừa rồi, vội vàng muốn giải thích.
Nhưng tôi lại hiểu lầm, không nói tiếp tên mình, chỉ lạnh lùng nhìn anh.
“Điện hạ phát hiện tôi cũng là thường dân, nên muốn rút lại lời cầu hôn ban nãy sao?”
“Không phải!”
Cơ Minh hoảng hốt, gấp gáp nói:
“Ta không quan tâm đến thân phận của em, ta đã nhận định em rồi thì nhất định phải là em!”
Hai chữ “nhận định” khiến tim tôi hơi ấm lên.
Ngay sau đó—
Cơ Minh dứt khoát nói:
“Còn việc nói họ Nam Cung không tốt, cũng chỉ vì ta ghét vị Thái tử phi trước kia.”
“Hôn nhân sắp đặt là tàn dư phong kiến, omega xu nịnh càng là không thể chấp nhận—”
“Ngậm miệng lại đi!”
Cơ Việt rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
“Ngự y nói phải kiểm tra thân thể cho đệ, mau đi đi.”
Cơ Minh bị hoàng huynh kéo đi, vẫn ngoái đầu hét về phía tôi:
“Em đợi ta đó, ta sẽ ly hôn với Nam Cung Thanh Hòa ngay, rồi cưới em liền!”
Anh vừa đi, trong điện lập tức rơi vào bầu không khí quỷ dị.
Sùng Thịnh lo lắng nhìn theo hướng Cơ Minh rời đi.
Cơ Việt sốt ruột giải thích thay em trai:
“Cơ Minh xưa nay khoan hòa ôn hậu, hôm nay lại có ác ý lớn như vậy với ‘Thái tử phi’ chưa từng gặp mặt, e rằng không chỉ vì nghĩ mình bị ép hôn.”
“Có lẽ… đầu nó thật sự bị thương rồi, Thanh Hòa, em… em hiểu chứ?”
“Tôi hiểu được cái gì?”
“Tôi với Thái tử điện hạ cũng đâu có quen thân, sao lại hiểu được con người của ngài ấy?”
Tôi đứng dậy, cáo từ bệ hạ.
Mệt rồi.
Không muốn để ý đến bất kỳ ai.
Càng không muốn để ý tới kẻ vừa bảo tôi “đợi hắn thêm chút nữa”.
Xử lý xong quân vụ trở về nhà, kẻ ngốc kia lại đứng ngay trước cửa nhà tôi.
Mưa vẫn đang rơi, anh cũng không tìm chỗ trú, chỉ kéo chặt áo khoác, che chở bó hoa hồng trong lòng.
Cổ họng tôi khẽ nghẹn lại, cố gắng kiềm chế hỏi:
“Sao anh lại đến đây?”
“Muốn gặp em.”
“Em còn chưa trả lời lời cầu hôn của ta, rốt cuộc là đồng ý hay không?”
Tôi nghiêng người mở cửa.
“Tôi không đồng ý.”
“Hả? Vì sao?”
Cơ Minh không cam lòng truy hỏi.
“Chỗ nào chưa đủ tốt ta đều có thể sửa, ta—”
Tôi bước vào nhà, quay người mỉm cười với anh.
“Bởi vì, tôi có chồng rồi.”
7.
Cơ Minh như bị sét đánh.
Đứng ngây người ngoài cửa, mưa theo tóc anh nhỏ xuống, trông vô cùng chật vật.
“Vào đi, đứng ngốc ở đó làm gì?”
Cơ Minh nép sát tường, dè dặt hỏi tôi:
“Vậy… chồng của em là người như thế nào?”
Là người như thế nào ư?
“Anh ấy văn võ song toàn, được mọi người kính trọng.”
“Hoa anh tặng, anh ấy từng tặng tôi thứ tốt hơn.”
“Những lời anh nói, anh ấy từng nói còn chân thành hơn.”
Tôi liếc Cơ Minh đang thất hồn lạc phách một cái.
“Hỏi anh nhé—”
“Dựa vào đâu mà anh nghĩ, mình có thể so được với anh ấy?”

