?
Tôi nghiến răng—thỏ gấp cũng biết cắn người!
“Cố Minh Chiêu, tôi là người đứng đắn!”
“Tớ nói là huýt sáo, cậu đang nghĩ gì thế?”
Cậu nghẹn cười, còn quay sang đổ vạ:
“Còn bảo là không nghĩ bậy?”
“Nếu cậu thật sự muốn thì…”
Cố Minh Chiêu toàn nói câu trêu ngươi, tay tôi bèn siết chặt, bóp một phát.
“Tôi thổi!”
Cậu hít mạnh, hơi nóng phả lên cổ tôi, khẽ rên trong mũi.
“Ngoan, thổi vào tai tớ.”
Môi cậu gần như dán lên vành tai tôi.
Cậu mím môi, phả một hơi nhẹ vào tai tôi.
“Như vậy.”
“Hu—u!”
Tôi thổi như đuổi lừa.
Cố Minh Chiêu cười đến gập vào hõm cổ tôi, cả người mềm oặt dựa lên người tôi.
Góc độ này—
“Nhìn ngẩn ra à?”
“Câm miệng!” Tôi vội quay mặt đi. “…Cậu xong chưa?”
Tôi nghi cậu cần đi khám nam khoa.
“Nhẹ chút!” Yết hầu cậu lăn theo nhịp thở, vừa khàn vừa cười. “Làm hỏng thì đền?”
3
Bạn vĩnh viễn không đoán nổi não Cố Minh Chiêu.
Ngày nhập học năm nhất.
Cố Minh Chiêu đến ký túc xá chào hỏi, tặng quà cho cả đám.
Toàn sô-cô-la nhập đắt tiền.
“Tớ đã báo với quản lý ký túc rồi, sau này ở ngoài trường.”
Mấy đứa phòng tôi “woa” ầm lên:
“Không hổ danh Thiếu gia Kinh gia, ở biệt thự ngay khu học, sướng quá!”
Cố Minh Chiêu phát quà xong, lười biếng phất tay, đẩy cửa định đi.
Vừa hay đụng trúng tôi vác bao tải rắn, đầu đầy mồ hôi xộc vào.
Không khí cứng lại hai giây.
Bước chân Cố Minh Chiêu khựng hẳn.
Sau đó cậu quay lại, cười vô hại với mấy người:
“Bốn năm tới, nhờ mọi người chiếu cố.”
Bạn cùng phòng ngơ ngác:
“Không phải cậu ở ngoài trường à?”
“Chuyện nào ra chuyện đó.” Cậu nhìn chằm chằm tôi, đầu lưỡi chọc nhẹ má trong, cười quyến rũ:
“Tự nhiên thấy… ở ký túc cũng hay.”
Tôi siết chặt miệng bao tải.
Nghĩ: Ý nghĩ của người giàu thật đổi như chong chóng.
Giờ tay Cố Minh Chiêu gãy cả hai, không thuê hộ lý cao cấp, cứ đòi làm khổ tôi.
Được thôi, kiếm tiền thì không đáng xấu hổ.
Tôi phải nắm lấy cơ hội kiếm tiền này.
Biết đâu mai mốt cậu lại đổi ý.
4
Mười phút sau, tôi đỏ bừng mặt lao khỏi nhà vệ sinh, chạy thẳng ra ban công hít thở.
…Số tiền này kiếm, hao thọ quá.
Tôi ngồi xổm ở ban công, cần mẫn giặt quần lót cho Cố Minh Chiêu.
Nghe cậu trong phòng gọi điện:
“Đực mới đã chứ.” Giọng cậu mang ý cười. “Hôm nào cho cậu cưỡi con của tớ, tướng tá khỏi chê.”
Tay tôi run, cục xà phòng tuột xuống chậu.
Cưỡi… cưỡi cái gì? Đực? Còn cho người khác “chia sẻ”?
Đầu dây bên kia nói gì đó, Cố Minh Chiêu cười ám muội:
“Ừ, bền sức lắm…
Đảm bảo cưỡi sướng quên lối về.”
Tôi ôm miệng, không dám tin.
Đây… đây là cuộc sống sa đọa xa hoa của nhà giàu sao?
Ban ngày bắt tôi “dìu chim”, tối hẹn người ta cưỡi… cái kia!
Tôi hình dung cảnh cậu trái ôm phải ấp, dạ dày lộn nhào.
Quá suy đồi! Quá dơ bẩn!
Tiền bẩn của cậu ta, tôi không lấy!
Nhưng 80.000… đủ để sửa căn nhà nát ở quê.
Nghĩ tiếp.
Cậu càng sống bừa bãi hỗn loạn, tôi càng phải vắt sạch tiền cậu!
Đúng, tăng giá!
5
Vừa nói tăng giá xong.
Cố Minh Chiêu hơi sững, như không ngờ tôi dám đòi.
Cậu nhìn tôi, giữa mày hơi nhíu.
Xong rồi.
Tim tôi thắt lại.
Cảm giác tự ti của người nghèo bùng phát.
Một tháng 80.000 chưa đủ à? Có tham quá không?
Tôi mím môi:
“Thật ra tôi nói bừa…”
“Được.”
“Tăng lên 160.000.”
Ngẩng đầu lên là đụng ngay đôi mắt đang cười của cậu.
“Mặc Mặc của chúng ta đáng bao nhiêu cũng xứng.”
Tim tôi bỗng nhói, khóe mắt cay xè—suýt ướt.
Chưa kịp xúc động được 3 giây.
Cậu lại bắt đầu nói mấy câu trêu ngươi:
“Mặc Mặc, tối giúp tớ tắm nhé!”
“Trong ngoài đều phải sạch, tắm cho đáng tiền.”
“À đúng rồi, Mặc Mặc, eo cậu có nốt ruồi không? Eo có nốt ruồi nhìn đẹp lắm.”
Ngọn lửa vô danh bùng trong lòng.
Tôi suýt bị tên lưu manh này làm cảm động.
“Không có!”
“Vậy cậu xem của tớ không?”
Cố Minh Chiêu không chịu bỏ qua.
“Trên cơ bụng tớ có một nốt, đảm bảo cậu thích.”
Tôi chịu hết nổi:
“Cố Minh Chiêu! Cậu thôi ngay cho tôi!”
Cậu khựng lại, rồi cười không tiền đồ.
“Gọi nữa đi? Cậu gọi tên tớ… nghe hay lắm.”
Cứu với!
Đây không phải trọng điểm!
May mà lúc đó điện thoại cậu reo.
Người giàu ngay cả nghe máy cũng điều khiển bằng giọng nói…
Tôi nhìn cái điện thoại cũ màn hình nứt của mình, tự ti đôi chút.
Cúp máy, cậu bảo tôi:
“Tớ phải về nhà một chuyến.”
“Ồ.” Tôi len lén thở phào.
“Cậu chuẩn bị đi.” Giọng cậu bỗng nghiêm túc.
“Chuẩn bị gì?”
“Gặp bố mẹ tớ chứ còn gì.” Cậu nói như lẽ thường: “Dẫn bạn trai về nhà chẳng phải bình thường à?”
Não tôi treo máy, há miệng chẳng biết đáp sao.
“Lừa cậu đấy.” Cậu nhịn không được bật cười. “Sao dễ lừa thế…..”
Chưa để tôi kịp phản ứng, cậu bỗng cúi xuống, cái đầu lông tơ cọ cọ cổ tôi.
“Ngoan ngoãn chờ tớ về.”
Cậu hạ giọng, môi gần như quệt qua dái tai tôi:
“Tối nay… tắm cho tớ.”
Ngẩng đầu, mắt đào hoa sâu dần, giọng trầm mịn gãi qua tim tôi:
“Tớ mong lắm.”
6
Tài xế nhà họ Lục đến đón Cố Minh Chiêu.
Tôi đứng dưới ký túc, đến khi xe khuất hẳn mới nhận ra lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nghĩ tới chuyện phải tắm cho cậu, tôi như ngồi trên đống kim.

