Cậu bạn cùng phòng là nam thần học viện vừa quyến rũ vừa xấc xược, sau khi bị gãy tay lại nhờ tôi dìu đi vệ sinh.
Là một người nghiêm túc, tôi đỏ mặt tía tai:
“Cậu gãy tay chứ có phải gãy chân đâu! Dìu gì mà dìu?”
Cậu ta ghé sát tai tôi, giọng lười nhác nhưng khẽ cười trêu chọc:
“Tay gãy thì khó cầm, không nhắm trúng được chỗ đâu.”
01
Nam thần cùng phòng — Cố Minh Chiêu — bị ngã ngay trên mặt đất phẳng, gãy cả hai tay.
Tay trái băng bó, tay phải bó bột.
Cao tận mét chín, đứng giữa phòng ký túc vẫn toát ra khí thế áp đảo.
Cậu ta tựa người hờ hững vào bàn, ánh mắt lười biếng nhưng pha chút vô lại:
“Mặc Mặc, tay tớ gãy rồi, cậu chăm tớ nhé.”
Tôi chẳng thèm ngẩng đầu:
“Không rảnh.”
Cố Minh Chiêu là con trai duy nhất của đại gia giàu nhất thành phố D, cũng là “soái ca số một” được cả trường D công nhận.
Tay cậu ta có gãy thì cũng chẳng đến lượt tôi phải lo.
Tháng này tôi còn ba công việc bán thời gian phải làm, ai có rảnh mà hầu thiếu gia cơ chứ?
“Phí chăm sóc 50.000 tệ một tháng.”
Nghĩ lại… cùng là bạn cùng phòng, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm.
Tôi đổi giọng ngay lập tức:
“Tôi có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ!”
Cố Minh Chiêu nheo đôi mắt đào hoa, yết hầu khẽ động, nụ cười mang ý tứ sâu xa:
“Mặc Mặc, chỗ tớ cần được ‘chăm sóc’ thì nhiều lắm đấy.
Cậu suy nghĩ kỹ nhé — 50.000 một tháng đâu phải tiền không.”
Vào tai tôi thì chỉ còn lại mấy chữ:
“50.000 một tháng… tiền không.”
Tôi lập tức thể hiện thành ý:
“Cái đó… tôi có thể làm hết! Đảm bảo chăm sóc cậu trong ngoài đều chu đáo!”
Tôi ký vào bản “khế ước bán thân”.
Ngoài chút xấu hổ, trong lòng tôi còn có cả niềm vui len lén.
Năm mươi ngàn tệ, hê hê…
Nhận ra mình đang vui sướng như thế, tôi chỉ biết thở dài tự giễu:
“Trung Quốc mới chẳng có nô lệ, trừ tôi ra.”
Cố Minh Chiêu nghe thấy, quay đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên:
“Gọi một tiếng ‘chủ nhân’ xem nào.”
Tôi cắn môi không nói.
Cậu ta đúng là biết cách làm người ta xấu hổ mà!
Ánh mắt cậu ta dần hạ xuống, chậm rãi dừng lại ở bàn tay tôi đang nắm hờ:
“Mặc Mặc, dìu tớ đi vệ sinh trước đã nhé?”
2
Là người thật thà, tôi giận đến đỏ bừng cả mặt.
“Cậu gãy tay chứ có phải gãy chân đâu!”
Dìu cái gì mà dìu!
Cố Minh Chiêu ghé sát sau tai tôi, lười nhác khẽ cười.
“Tay hỏng thì khó cầm, không nhắm trúng được.”
Hơi thở nóng rực lùa vào tai làm vành tai tôi đỏ bừng.
Cậu ấy bắt tôi dìu…
Cuối cùng, đồng tiền chiến thắng lòng xấu hổ.
Tôi nghiến răng, theo cậu ta vào nhà vệ sinh.
“Tớ kéo khóa quần cho cậu, còn cậu tự nhắm, được không?”
Tôi cắn môi, bàn với Cố Minh Chiêu.
Cậu ta tựa lưng vào tường, chặn tôi trước bồn rửa, che kín luồng sáng từ đèn trên trần.
Áp lực đè nén đến nghẹt thở.
Cười như một tên lưu manh.
“Không nhắm trúng, là sẽ lệch đấy.”
Cậu ta kéo dài giọng, nửa thật nửa đùa.
“Mặc Mặc, nhanh lên, tớ nhịn không nổi rồi.”
Giọng trầm, khàn, đầy dụ dỗ.
Nói cái kiểu này, tôi nghi ngờ cậu ấy đang “lái xe”.
Nhưng tôi không có bằng chứng.
“Mặc Mặc?”
Cậu cụp mắt, ánh nhìn trượt từ vành tai đỏ ửng xuống khóe môi mím chặt của tôi.
“Mặt đỏ vậy, có đang nghĩ chuyện không lành mạnh không?”
“Không!”
Tôi lùi một bước, mông đụng trúng gạch men lạnh toát.
Cậu lấy đầu gối chạm khẽ vào chân tôi.
“Ngoan, giúp tớ cởi quần ra.”
“Không nhanh là mấy bạn cùng phòng khác về ngay đấy.”
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, khẩn cầu:
“Cậu bảo họ giúp thì hơn, tớ thật sự làm không được…”
Tôi – Trình Mặc, trai quê, còn trong trắng, tay con gái còn chưa nắm bao giờ, giờ lại phải giúp một thằng con trai…
“Tháng này phí chăm sóc tăng lên 80.000.”
Tôi lập tức móc ra với tốc độ nhanh như kẻ trộm rút ví.
“Chiêu ca, góc này ổn chưa ạ?”
“Kh—ư…”
Cố Minh Chiêu khẽ rên, giọng khàn đi.
“Đừng nắm chặt thế.”
Tôi cúi đầu theo phản xạ—và đồng tử chấn động.
Cái này… con người có thể có kích thước vậy ư?
Tôi thả lỏng chút, lòng bàn tay nóng ran, hạ giọng giục:
“Cậu… bắt đầu đi.”
Không nhanh thì lát nữa mà bạn cùng phòng về, thấy hai đứa tôi trong nhà vệ sinh làm cái này…
Tôi sợ bị bắt trói quăng xuống ao.
Cố Minh Chiêu cúi đầu, gần như chạm mũi vào vành tai tôi, khẽ cười.
“Tớ căng quá, cậu cho tớ thư giãn chút, tớ mới bắt đầu được.”
Đường nét quai hàm cậu hơi căng, hơi thở nóng bỏng phả bên tai.
Lòng bàn tay tôi bỏng rẫy, các đốt ngón tay vô thức siết chặt.
Kích thước này làm người ta kinh hồn bạt vía!
Một ý nghĩ nguy hiểm vụt lên—
Cậu ta đang muốn…
Sỉ nhục tôi?
Bắt tôi làm mấy chuyện này, cố tình phô diễn sự “vượt trội”?
Càng nghĩ càng thấy kỳ.
Cố Minh Chiêu là cầu thủ đội bóng rổ trường, ngày thường dẫn bóng qua bảy tám gã cao kều như đi dạo, sao có thể tự dưng té gãy tay?
Nhưng người trả tiền là “ông nội”.
Vì 80.000, tôi nén máu với nước mắt xuống bụng.
Tôi hầm hừ hỏi:
“Cậu muốn thư giãn kiểu gì?”
“Thổi cho tớ một cái.”

