Thẩm Tứ giữ tay tôi lại, nhướng mày:
“Muốn cạnh tranh với tôi à?”
“Thôi bỏ đi, có cạo trọc tôi cũng chẳng đẹp bằng cậu.”
Tôi thở dài, rồi nảy ra ý:
“Hay là thế này, mai chúng ta giả làm cặp đôi, phải chia vai chứ. Tôi miễn cưỡng làm ‘top 1’, cậu làm ‘bot 0’ nha?”
“Ồ?” – Cậu liếc tôi, bật cười khẽ – “Cậu chắc chứ?”
Tôi nhìn lại vóc dáng cao hơn mình nửa cái đầu, bèn rướn lên, phồng ngực ra để tỏ vẻ mạnh mẽ.
Chạy đi chạy lại vài vòng, mồ hôi ướt trán.
Thẩm Tứ nhìn mà chẳng nói gì, chỉ lắc đầu bất lực.
Tôi ngượng, xìu giọng:
“Thôi được, cậu làm 1 cũng được. Nhưng học kỳ sau bữa sáng cậu bao nha, không được nuốt lời.”
“Được.” – Cậu đáp ngay, khoé môi nhếch lên.
09
Bữa sáng hôm nay do các khách mời tự chuẩn bị.
Thẩm Tứ đi vào bếp, quay đầu hỏi tôi:
“Buổi sáng ăn gì?”
“Trứng ốp la đi.”
Đỡ phải lằng nhằng.
Không ngờ chỉ trong vài phút chiên trứng, bên cạnh Thẩm Tứ đã bay quanh đầy “bướm hoa”.
Chu Nam, Lâm Dự, Khâu Minh thay phiên nhau lượn lờ quanh cậu ta.
“Thẩm ca, để em buộc tạp dề cho anh nhé?”
“Ôi trời, anh mồ hôi nhễ nhại rồi nè, để em lau cho nha~”
“Anh ơi, bếp nóng quá, tim em đập nhanh lắm, anh sờ thử xem~”
Cả căn phòng toàn tiếng “gừ gừ gừ gừ gừ…”
Đinh tai nhức óc.
Quan trọng là Thẩm Tứ vừa chiên trứng vừa phải né tránh mấy bàn tay “ma quái” đó, nhìn mà bực cả mình.
Tôi lấy tạp dề, tức tối bước lên giúp Thẩm Tứ mặc vào.
Rồi tiện tay rút mấy tờ giấy ăn, soạt soạt lau qua mặt cậu ta vài cái, bắt đầu đuổi người:
“Rồi rồi, giờ mồ hôi cũng lau rồi, tạp dề cũng buộc rồi, có thể để người ta nấu ăn yên ổn chưa?”
Ai nấy đều tưởng mình là “trai thẳng nằm vùng”, nhưng dù có giả vờ gay để giành giải thưởng, cũng phải tôn trọng người khác chứ.
Thẩm Tứ đã tránh rồi mà họ vẫn cố chìa tay chạm mặt người ta!
Tôi lỡ mất bình tĩnh, giọng hơi gắt.
Chu Nam liếc tôi một cái, ấm ức nói:
“Tôi chỉ thấy Thẩm ca bận nên muốn giúp chút thôi, không ngờ lại khiến cậu không vui, vậy tôi đi nhé.”
Nói xong, cậu ta bước đi, còn không quên quay đầu ba lần, khẽ đưa tay quệt giọt lệ vô hình nơi khóe mắt.
【Oa, tuồng gay cấn quá, chính cung xé tiểu tam trà xanh!】
【Có thấy không, Thẩm Tứ chỉ để cho Hứa Chiêu Dương lại gần thôi nha, hai người họ chắc chắn có gì đó!!】
Thẩm Tứ gắp trứng chiên ra đĩa, tôi định đưa tay nhận thì bị cậu ta ấn lại, ánh mắt mang chút trêu chọc:
“Không phải cậu định lau mồ hôi cho tôi sao?”
“Hả?”
Tôi chỉ là muốn đuổi “bướm hoa” đi thôi, đâu thật sự định lau mồ hôi.
Hơn nữa, mặt cậu ta cũng đâu có giọt nào.
“Ở cổ có chút.”
Tôi nghe vậy, theo bản năng nhìn sang — ở chỗ yết hầu có vài giọt mồ hôi.
Tôi cầm giấy ăn, run run đưa tới.
Đúng lúc đó, Triển Nhất Huyền bước vào.
Bên cạnh có người, tôi thấy ngượng, bèn đưa giấy cho Thẩm Tứ:
“Giờ anh đâu bận nữa, tự lau đi.”
Thẩm Tứ liếc Triển Nhất Huyền một cái, rồi cau mày nhìn tôi, im lặng không nói.
Tôi ngơ ngác —
Cậu ta hiểu lầm gì rồi à…?
Tôi lại lấy tờ giấy khác, định lau giúp.
Trước mặt, người nọ lạnh giọng:
“Giấy ăn thô lắm, dùng tay đi.”
Giây tiếp theo, Thẩm Tứ nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi lướt qua phần cổ nơi còn đọng mồ hôi.
Cảm giác trên da mát mát, không hề dính nhớp như tưởng tượng.
Không cẩn thận, tôi còn chạm vào yết hầu của cậu ta.
Cổ họng tôi bỗng khô khốc, vội rót một cốc nước, uống gần hết một hơi, rồi bưng đĩa trứng ra bàn ăn.
10
Buổi sáng có phần chơi “chia cặp”, tôi và Thẩm Tứ chọn trúng nhau, trở thành “couple trong ngày”.
Hoạt động trong nhà chẳng có gì thú vị — xem TV, chơi game, tán gẫu.
Tôi ngồi tán dóc với đám đông một lát rồi về phòng ngủ bù.
Tối qua gần như chẳng chợp mắt.
Khi tỉnh dậy, ban tổ chức thông báo mỗi người phải viết giấy bầu chọn người mà mình cho là trai thẳng.
Kết quả công bố: Kỳ Hạo 5 phiếu, Lục Tinh Xuyên 5 phiếu.
Hai người này là hai khách mời duy nhất hôm nay chưa ghép cặp.

