Tôi cúi xuống lục vali, phía khán giả lại nhộn nhịp:
【Cúi mông kiểu gì thế kia? Thẩm Tứ nhìn không chớp mắt luôn kìa!】
【Giả vờ nhặt xà phòng à?】
Tôi tìm được đôi tất, ném cho cậu:
“Mai nhớ mang đôi này, đừng để lộ là trai thẳng đấy.”
“Hay mình cứ giả vờ không biết gì, cùng ‘diễn gay’ lẫn vào mấy người kia, vui hơn.”
“Ừ.” – Cậu đáp, mắt ánh lên vẻ thích thú.
Tôi leo lên giường, vừa kéo chăn vừa cởi áo ngủ.
Thẩm Tứ nhìn tôi, ánh mắt tối lại:
“Cậu… đang làm gì thế?”
Tôi ho khẽ:
“Tôi quen ngủ không mặc gì, chật chội khó ngủ lắm. Nhưng yên tâm, tôi ngủ ngoan lắm, không đụng vào cậu đâu.”
Phần bình luận lại sôi sục:
【Trời đất ơi, trần như nhộng luôn hả?!】
【Chắc muốn cho Thẩm Tứ nhìn – với sờ luôn chứ gì!】
Cậu nuốt nước bọt, giọng khàn khàn:
“Cậu đang… quyến rũ tôi à?”
Tôi luống cuống:
“Không! Tôi vẫn luôn ngủ thế mà, có đắp chăn đàng hoàng!”
Cậu nhếch môi:
“Thật sao? Mới chỉ cởi áo thôi, còn mặc quần đấy.”
Nói rồi, cậu ném khăn tắm lên camera.
Tôi do dự một chút, rồi chui vào chăn, nhẹ nhàng tháo nốt quần.
Thẩm Tứ chẳng nói gì, chỉ tắt đèn.
Cả ngày mệt, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, tôi cảm giác có bàn tay chạm vào mặt mình, rồi len lỏi vào trong chăn…
Ngón tay lướt qua da, mang theo luồng điện nhẹ.
Tôi mơ màng, chẳng phân biệt nổi thật hay mơ.
07
Tôi bật dậy.
Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo — trời đã sáng.
Tạ ơn trời, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Nhưng…
Tôi đang bị ai đó ôm chặt trong lòng.
Thẩm Tứ ngủ say, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, ngưa ngứa.
Cúc áo trên ngực cậu mở toang, mà mặt tôi thì đang áp vào ngực cậu.
Tôi cứng đờ cả người.
Trời ơi, tôi lại chui vào lòng người ta lúc nào thế này?!
Phải thoát ra trước khi cậu tỉnh, không thì toi.
Tôi khẽ gỡ tay cậu, đang định trườn ra thì —
Bị kéo ngược lại!
Cậu vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm vài câu trong mơ.
Tôi toát mồ hôi.
May quá, chỉ là mớ thôi.
Nhưng chưa kịp thở phào, ánh mắt nóng rực chiếu thẳng xuống.
Cậu đã mở mắt.
Chết rồi.
Chắc cậu tưởng tôi là biến thái mất!
“Thẩm Tứ, tôi… tôi có thể giải thích—”
“Nói đi.” – Giọng cậu vẫn khàn khàn buổi sáng.
“Tôi… nếu tôi nói là tôi mộng du thì cậu tin không?”
Vai cậu khẽ run, ánh mắt nheo lại, khoé môi cong lên, nụ cười nhẹ khiến nốt ruồi bên khoé mắt rung rung.
Không tin rõ rồi!
Tôi muốn nói thêm, nhưng vừa cử động thì nhận ra… có gì đó dính dính, ấm nóng dưới người.
Cảm giác này… không ổn chút nào.
Tôi cúi nhìn —
Ga giường loang một vệt lớn.
Xong đời rồi.
Tối qua mơ quá thật, nên tôi… “ra” mất!
Tôi sắp khóc đến nơi.
Với người sạch sẽ như cậu, chắc ghê tởm tôi lắm.
Nhưng không, ánh mắt cậu lại dịu dàng lạ thường:
“Đi tắm đi.”
Tôi ngơ ngác: “Ờ…” rồi lê bước vào phòng tắm, chẳng khác gì cái xác không hồn.
08
Tắm xong trở ra, ga giường và chăn gối đã được thay sạch.
Thẩm Tứ ngồi trên ghế, thấy tôi ủ rũ liền nói:
“Chuyện vừa nãy bình thường thôi, cậu đừng áy náy.”
Tôi biết, nhưng mà… xảy ra trước mặt cậu ta thì xấu hổ chết đi được.
Thẩm Tứ định nói gì đó, môi mấp máy nhưng lại thôi.
Cậu vào phòng tắm, cầm dao cạo —
Một lúc sau bước ra, đầu đã cạo sát.
Tóc ngắn lộ rõ đường nét gương mặt, càng thêm đẹp trai.
Tâm trạng tôi tự nhiên khá hơn hẳn.
Quả nhiên, nhìn trai đẹp là liệu pháp chữa lành tâm hồn.
“Sao đột nhiên cắt tóc vậy?”
“Cậu không thích à?”
Thích chứ.
Nhưng tôi là trai thẳng, không dám nói thẳng ra.
“Ờ… nhìn ngầu đó.”
Ánh mắt cậu thoáng buồn:
“Tối qua cậu bảo tôi học cách ‘giả gay’, còn nói cậu thích kiểu đầu đinh mà.”
Thì ra vì lời tôi nói…
Tôi nói đẹp theo góc nhìn của dân đồng tính thôi, ai ngờ cậu để tâm thật.
Tôi nhìn kỹ lại — bên tai trái cậu còn gắn thêm viên kim cương nhỏ lấp lánh, khí chất học trưởng ngầu lòi tức thì.
Phải công nhận, người đẹp thì kiểu gì cũng đẹp.
Tôi thì từ nhỏ đã bị khen “đáng yêu như bánh kem” thôi, chưa bao giờ được gọi là ngầu cả.
Nghĩ đến đó tự nhiên thấy tức, bèn cầm dao cạo định cắt luôn đầu cho bõ ghét.

