Ta quyết định đi giết hạng hai!
Ta tra danh sách ám sát chợ đen, hạng hai là Xà Lăng.
Người này ta biết.
Ta thường gặp hắn ở nhà Xà Hàn.
Hình như là chú nhỏ của Xà Hàn, cũng là phó quan của hắn.
Người mạnh nhất nhà ta là đại ca, hắn có thể đánh ngang tay với đại ca.
Mà ta nhớ Miêu Huyền từng ám sát hắn — mười lần, mười bại.
Trên cổ tay Miêu Huyền còn hai vết răng, là lần ám sát cuối cùng bị cắn.
Xà Lăng còn cảnh cáo:
“Lần sau nữa, sẽ không phải rắn không độc đâu.”
Miêu Huyền thua liền mười trận, hoàn toàn vỡ tâm lý.
Không dám trêu Xà Lăng nữa, chỉ dám nhận đơn giết rắn.
Cố gắng tăng thực lực, chờ ngày một kích thành công.
Trong giới động vật, kẻ thắng làm vua.
Ngay cả vị trí thành chủ cũng có thể đoạt bằng vũ lực.
Ta đương nhiên cũng có thể đi ám sát Xà Lăng, nhưng…
Giá trị võ lực của ta đúng là không cao bằng Miêu Huyền.
Nhưng nếu Xà Lăng không mạnh bằng Xà Hàn.
Không nhạy cảm với sát ý như vậy.
Nếu ta đi theo lối giả làm mèo hoang như trước, giảm cảnh giác của hắn, biết đâu giết được?
Nghĩ đến đây, ta cười khì khì.
Miêu Huyền lần nào cũng chính diện cứng đối cứng nên mới thua thảm.
Ta thông minh hơn, ta sẽ tiếp cận trước, rồi mới giết.
Nói làm là làm.
Ta lại đập cửa gào lên, nói ta muốn đi ám sát hạng hai.
Cha mẹ ta coi ta nói mơ.
Bảo tối đến sẽ dẫn ta đi khám não.
Rồi mặc kệ ta, đi làm việc.
Hoàng hôn, Miêu Huyền mở cửa phòng ta.
Vẻ mặt đầy hoài nghi.
“Ngươi muốn khiêu chiến Xà Lăng? Lần trước suýt độc chết ta, ngươi không sợ mất mạng mèo à?”
Ta khinh thường nhìn hắn.
“Ta đâu có ngu như huynh, ta sẽ dùng chiến thuật vòng vo.”
Miêu Huyền cười lạnh.
Gật đầu.
“Được, vậy ta cho ngươi một cơ hội chứng minh.”
“Lần trước ngươi đi tìm Xà Hàn bị lạc, nên mới bỏ nhà đi nửa năm đúng không?”
Linh miêu bỏ nhà đi là chuyện thường, hiếm khi đi tìm.
Nhưng hắn vạch trần ta thì quá không hiểu chuyện.
Ta cứng miệng:
“Không phải, ta đang nằm vùng, chờ thời cơ.”
Miêu Huyền nhìn ta, trong mắt viết hai chữ.
Không tin.
“Ta đưa thẳng ngươi tới nhà Xà Hàn, ta muốn xem ngươi dùng chiến thuật gì.”
“Đừng có chết đấy, nhà ta chưa từng có ai ám sát người khác mà tự tiễn mình.”
Nói xong, Miêu Huyền dẫn ta ra ngoài.
Chạy chừng nửa tiếng, ta đã thấy tòa kiến trúc quen thuộc.
Chính là phủ đệ của Xà Hàn.
Bên cạnh có một biệt thự khác — nhà của Xà Lăng.
Ta lăn lộn trong bụi cây quanh đó nửa ngày.
Làm mình bụi bặm bẩn thỉu, dưới ánh mắt không đành nhìn của Miêu Huyền, ta đi tới trước cửa nhà Xà Lăng.
Giả vờ ngất.
8
Miêu Huyền nấp sau bụi cây, chờ xem ta mất mặt.
Không lâu sau, Xà Lăng vừa nghe điện thoại vừa từ trong biệt thự đi ra, vẻ mặt cực kỳ bực bội.
“Ta đã nói là không tìm thấy rồi, trong nhà hắn cũng không có. Sơn miêu vốn tính hoang dã, chạy lung tung khắp nơi, ta biết đào đâu ra cho ngươi?”
Đầu dây bên kia không biết nói gì.
Lông mày Xà Lăng giãn ra.
“Tăng lương à? Tăng thêm bao nhiêu?”
Sau đó hắn nhìn thấy ta, cả người khựng lại.
Nheo mắt cười, đột nhiên há miệng sư tử:
“Tiền thưởng tháng này phải cho ta ba trăm ngàn.”
Trời đất mèo ơi.
Kiếm tiền dễ vậy sao?
Kiếm kiểu gì, ta cũng muốn đi kiếm.
Ta lén hé mắt, liếc trộm Xà Lăng.
Hắn cúp điện thoại, đi về phía ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Sơn miêu mà có thể béo thế này sao? Đây là heo rừng à… sao trông còn hơi quen?”
Đáng ghét.
Tuy đúng là nửa tháng bị loài người nuôi đã mập lên không ít, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng như vậy chứ!
Vả lại sơn miêu chẳng phải con nào trông cũng na ná nhau sao!
Hắn chỉ thấy nguyên hình của ta vài lần, không thể nhận ra đâu nhỉ?
Ta vừa tức vừa chột dạ trừng hắn.
Xà Lăng thản nhiên xoay quanh quan sát ta một vòng, rồi hỏi:
“Ngươi biết hóa hình không?”
Ta đương nhiên là không biết.
Ta “ngao ngao” vài tiếng, giả vờ nghe không hiểu.
Xà Lăng xoa cằm suy nghĩ, rồi rất lương thiện nói:
“Ngươi bị lạc à? Vậy ta nhận nuôi ngươi nhé.”
Xem ra Xà Hàn — Xà Lăng đều là đồ ngốc.
Cực kỳ thích nhặt nuôi động vật.
Ta đắc ý quay đầu nhìn về bụi cây, chỉ thấy Miêu Huyền trợn tròn mắt, nhìn ta bị Xà Lăng dùng hai tay xách bổng lên khỏi mặt đất.
Sơn miêu thân hình khá lớn, không dễ ôm.
Xà Lăng trông cũng chẳng muốn ôm ta lắm, nhấc lên một cái liền yếu tay, vội vàng đặt ta xuống lại.
“Nặng quá, tự đi theo ta.”
“Ta biết một chỗ có đồ ăn ngon, còn có bạc hà mèo thượng hạng tươi mới.”
Nghe đến đây, hai chùm lông trên tai ta đều khẽ rung rung.
Bạc hà mèo!
Ta quên luôn việc giả vờ không hiểu tiếng người.
Theo Xà Lăng ngoặt trái rẽ phải, vào một khu vườn.
Bên trong toàn là hoa — hoa bạc hà mèo.
Thơm muốn xỉu.
9
Ta ở trong đó hít đến lâng lâng, không muốn nhúc nhích.
Không biết từ lúc nào Xà Lăng đã rời đi.
Miêu Huyền nhảy lên tường rào, đứng từ xa nhìn ta.
“Miêu Lâm, tỉnh táo lại đi, ta thấy chuyện này không ổn.”
“Xà Lăng sao có thể tốt bụng thế được?”
Không ổn chỗ nào?

