Hắn đúng là không phải người!
Ta tức đến mức trực tiếp biến thành người trong lòng hắn.
Phì phì thở gấp:
“Đồ rắn thối, trả móng cho ta!”
Xà Hàn nâng tay, cúi mắt nhìn ta một cái.
Ngẩn ra.
Tai đỏ lên, quay mặt đi.
“Xin lỗi… ta không ngờ linh miêu hóa hình lại… ngốc vậy.”
“Ta tưởng ngươi là mèo hoang.”
Đây là sỉ nhục mèo.
Ta lập tức bóp cổ hắn.
Hắn phản ứng rất nhanh, theo bản năng đỡ lại.
Lại nhìn ta một cái, nhắm mắt.
“Ngươi… xuống trước đi được không?”
“Quá… hồng, chói mắt.”
Ta chẳng hiểu hắn nói gì.
Tức đến mức bò xuống, đứng chống nạnh mắng hắn.
Đồ rắn thối, rắn xấu xa, rắn tâm cơ.
Ghen tị vì ta có móng vuốt sắc bén, còn hắn thì không có, nên cố tình cắt móng ta.
Quá xấu.
Xà Hàn nghe một lúc, tức đến run người.
Còn không dám quay mặt lại nhìn ta.
Ta đi qua, muốn xem hắn tức thành dạng gì.
Ta vui lắm.
Kết quả hắn đưa nắm đấm lên miệng, ho một tiếng.
Biểu cảm lập tức lạnh lùng.
Lại liếc thấy bụng ta.
Bất lực nhắm mắt, cởi áo khoác đưa cho ta.
“Ngươi mới hóa hình không lâu à? Sao lại… thiếu cảnh giác vậy?”
“Mặc đồ vào trước đi, ta cho người đưa ngươi về.”
Nói xong, lại thấy không ổn.
Hắn do dự hỏi:
“Ngươi… có nhà chứ?”
6
Ta nghĩ bụng sao có thể để hắn lại đưa ta đi được?
Ta khó khăn lắm mới tìm được mục tiêu ám sát.
Phải ở bên hắn chờ thời cơ.
Thế là ta nắm tay, khó khăn nói dối:
“Ta… ta không có nhà…”
Xà Hàn tưởng ta vì lòng tự trọng bị tổn thương nên khó nói.
Đành khó xử mà giữ ta lại.
Còn nói nhà hắn chỉ có một cái giường, hỏi ta có ngại không.
Câu này thừa rồi.
Một cái giường càng tiện ám sát.
Ta lắc đầu lia lịa.
Nói có giường là được.
Kết quả tên này — thích biến về nguyên hình ngủ.
Ngày nào cũng cuộn ta ngủ ở giữa.
Ta thử ám sát hắn lúc hắn là rắn.
Răng sứt cả mà vẫn không cắn thủng.
Cắn đến tỉnh hắn.
Hắn còn ném cho ta một cái gậy mài răng.
“Ngứa răng à? Cắn cái này đi, đừng cắn ta, kích thích lắm.”
Ta là đang ám sát hắn đấy, tất nhiên kích thích.
Ta ngậm gậy, vắt óc suy nghĩ.
Phải giết hắn lúc là người.
Da người yếu, không có vảy.
Nhưng cả hai chúng ta đều là sinh vật hoạt động ban đêm.
Ban đêm hắn biến thành người xử lý công việc.
Không thích ai lại gần, ta không có cơ hội.
Chỉ có thể biến về nguyên hình cọ hắn, tìm cơ hội cắn chết.
Nhưng mỗi lần vừa cọ lên chân hắn, hắn lại xoa đầu — lưng ta.
Rồi đuổi ta đi.
Nói:
“Đã hóa hình rồi, không thể tùy tiện nũng nịu đàn ông.”
Ta nũng nịu cái gì?
Ta là muốn giết người!
Ban ngày hắn lại biến thành rắn ngủ, ta cắn không chết.
Ta nghĩ mãi không ra cách ám sát phù hợp.
Nghe nói loài người não to.
Ta liền ngày nào cũng biến thành người để suy nghĩ.
Ban ngày ngủ cũng ngủ như vậy.
Dù không thoải mái bằng nguyên hình, nhưng cảm giác não mình to hơn.
Hình như thông minh hơn.
Sắp nghĩ ra kế hay rồi.
Thế là suy nghĩ suốt ba tháng.
Một lần, Xà Hàn lại chuẩn bị cuộn ta ngủ, nhìn ta cuộn tròn ngủ rất thoải mái, nghi hoặc hỏi:
“Sao ngươi không biến về nguyên hình ngủ? Ngươi thế này ta rất khó xử.”
Ta cũng nghi hoặc hỏi lại:
“Vậy sao ngươi không biến thành người ngủ? Ngươi thế này ta cũng rất khó xử.”
Xà Hàn khựng lại, hỏi đầy ẩn ý:
“Ngươi muốn ngủ với ta khi ta là người?”
Nói vậy cũng không sai.
Thế là ta gật đầu.
Giây tiếp theo, Xà Hàn hóa thành người, đè lên trên ta.
Hơi thở rất nặng, rất gấp, ném xuống một câu:
“Là ngươi nói đấy.”
Rồi cúi xuống chặn miệng ta, còn mút lưỡi ta.
Ta lập tức ngơ ngác.
Mơ mơ hồ hồ mà giao phối với hắn.
Ta chưa từng giao phối, nhưng cảm giác… ta không nên là kẻ bị cưỡi.
Hắn làm ta rất nóng, nhưng cơ thể hắn lại rất lạnh.
Ta quấn lấy hắn, vừa mệt vừa không muốn rời.
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại thì phát hiện hắn ngủ bằng hình người.
Cơ hội ám sát tuyệt vời.
Rồi ta đại bại, chật vật trốn chạy.
Nghĩ tới đây, ta càng tức.
Đồ rắn chết tiệt, ép ta giao phối, còn không cho ta cơ hội ám sát.
Nếu ta thành công, ta đã nhảy thẳng lên hạng nhất bảng sát thủ rồi.
Cha mẹ — anh chị sẽ không coi thường ta nữa.
Tất cả đều là lỗi của hắn.
Nhưng ta giết không được hắn.
7
Không còn cách nào khác, phải nghĩ biện pháp.
Ta hét ra ngoài cửa, xin người nhà cho điện thoại.
Điện thoại cũ ta làm rơi ở nhà Xà Hàn rồi, phải đổi cái mới.
Là mèo tinh thời hiện đại, gặp chuyện phải hỏi cư dân mạng.
Miêu Huyền đưa ta một cái điện thoại mới.
Ta lên mạng hỏi:
【Thân là sát thủ đỉnh cấp, không giết nổi mục tiêu đứng đầu bảng ám sát thì phải làm sao?】
Netizen A: 【? Gia tộc nào mà dám tự xưng đỉnh cấp? Ra đây solo không?】
Netizen B: 【Giết không được hạng nhất thì giết hạng nhì đi, đơn giản vậy cũng hỏi.】
Netizen B: 【Cười chết, trong post này nhiều phi nhân loại thật đấy, sát thủ cũng lên mạng rồi.】
Đúng.
Động vật có thể làm sát thủ, nhưng không thể giết người.
Nếu không sẽ bị trời phạt.
Quả nhiên ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

