Chỉ là trong một đêm mất ngủ nào đó, tôi bất giác mơ thấy vùng biển sâu, và hai đôi mắt.
Một đôi dịu dàng, u buồn.
Một đôi bướng bỉnh, rực lửa.
……
08
Một đêm khuya của một tháng sau, bên ngoài trời mưa rả rích.
Tôi vừa chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Nhìn qua mắt mèo, tôi nhìn thấy hai khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.
Hai người cá mà một tháng trước còn đứng không vững, đi lại cần người dìu, bây giờ lại bằng hai chân đứng vững vàng trước cửa nhà tôi.
Khả năng học tập và thích nghi của Alpha, quả nhiên rất nhanh.
Não bộ ngừng trệ vài giây, tôi mở cửa ra.
Mái tóc dài màu bạc của Li xõa trên vai, ánh mắt chan chứa tình cảm và sự dịu dàng đối diện với tôi.
Bạch Tuân đứng cạnh Li, tóc ướt sũng, có vài lọn rủ xuống trán, đôi mắt màu xanh thẫm dưới ánh đèn sáng rực đến kinh người.
Quần áo trên người họ đều bị nước mưa làm ướt sũng, lúc này dính sát vào cơ thể, phác họa ra những đường nét cơ bắp săn chắc, mạnh mẽ.
Hai đôi mắt nóng bỏng như nhau, đáng thương nhìn tôi, rồi đồng thời buông lời kinh người gọi tôi một tiếng:
「Khế chủ.」
「Chúng tôi không còn nơi nào để đi nữa, anh có thể thu nhận chúng tôi không?」
Đáy mắt họ đong đầy sự mong chờ dè dặt.
Tôi há hốc miệng, giọng run rẩy: 「Hai… hai người gọi tôi là gì?」
「Khế chủ.」 Li lặp lại lần nữa, khóe miệng nở một nụ cười ngượng ngùng.
Hắn khẽ quay đầu đi, vành tai ửng lên một màu đỏ mất tự nhiên: 「Khế chủ, chúng tôi đều vì anh mà phân hóa.」
Còn Bạch Tuân thì nhìn thẳng vào tôi:
「Trước đây, các trưởng lão trong tộc đã từng nói với chúng tôi, người cá sẽ chỉ phân hóa vì người mình yêu.」
Hắn ngừng một chút, thần sắc vô cùng nghiêm túc: 「Người cá chúng tôi cả đời này, đã nhận định một người, sẽ đi theo người đó, đến chết không đổi dời.」
Tôi tựa vào khung cửa, cảm thấy chân hơi mềm nhũn.
「Nên là……」
Li khom người xuống, với một tư thế gần như thành kính, quỳ một gối xuống, sau đó ngẩng đầu lên:
「Khế chủ, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh. Một tháng nay, tôi đã học được cách sinh tồn của loài người. Tôi biết nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ——」
Hắn ngừng lại, nụ cười càng thêm ngượng ngùng:
「Sau này tôi nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt.」
Tôi há hốc miệng, một chữ cũng không nói nên lời.
Bạch Tuân ở bên cạnh như thể nghe không lọt tai nữa, đẩy mạnh Li ra, chen đến trước cửa nhìn chằm chằm tôi, không cam lòng yếu thế nói:
「Anh tôi làm được, tôi cũng làm được.」
Giọng Bạch Tuân rất gấp gáp, như sợ bị bỏ lại:
「Tôi thậm chí còn có thể học nhanh hơn anh ấy!」
Li khẽ nhíu mày, vừa định ngắt lời Bạch Tuân, 「A Tuân, em…」
Bạch Tuân lại ưỡn ngực, dưới lớp áo sơ mi trắng ướt sũng, đường nét cơ ngực của hắn hiện rõ mồn một.
「Hơn nữa tôi còn khỏe mạnh hơn anh tôi! Tôi cũng có thể bảo vệ anh!」
「Cho nên… khế chủ, anh có thể… cho tôi cũng được ở lại bên cạnh anh không?」
……
「Bạch Tuân!」 Li kéo mạnh Bạch Tuân về phía sau, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
「Đừng tranh giành trước mặt khế chủ, được không?」
Bạch Tuân bĩu môi, 「Em không tranh giành, em chỉ trần thuật sự thật.」
「Dừng lại!」 Tôi vội vàng lên tiếng ngăn cản cuộc nội chiến huynh đệ sắp nổ ra này.
Hít thở sâu.
Lại hít thở sâu.
Tôi ngẩng đầu nhìn hai người cá cả người ướt sũng, miệng nói không còn nơi nào để đi. Lời lẽ của họ gây sốc, ngoại hình lại thực sự quá chói mắt…
Để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết, tôi thở dài, né người sang một bên:
「Vào trước đi.」
……
Sau khi đóng cửa lại, tôi dựa vào cửa, trước tiên đặt ra vài quy tắc với họ:
「Thứ nhất, hai người không được gọi tôi là 『khế chủ』.」
Vừa dứt lời, Li và Bạch Tuân đồng thời lộ ra vẻ mặt tổn thương.
Tôi khẽ hắng giọng, 「Hai người có thể gọi tên tôi, tôi tên là Tống Dữ.」
「Khế chủ A Dữ…」 Li dịu dàng lặp lại một lần, từ từ mỉm cười.
Bạch Tuân không lên tiếng, nhưng môi hơi mấp máy, nhép miệng lặp lại không thành tiếng một lần.
Tôi: ?
Thôi bỏ đi.
Tôi giơ ngón tay thứ hai lên, 「Thứ hai, hai người có thể tạm thời ở nhờ đây, nhưng đợi khi hai người quen với xã hội loài người, tìm được nơi để đi rồi thì——」
「Chúng tôi sẽ không rời đi đâu.」 Bạch Tuân đột nhiên lên tiếng, giọng rất kiên định:
「Chúng tôi đã nhận định khế chủ, thì chính là cả đời.」
Lần này, Li không phản bác Bạch Tuân, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, đáy mắt viết đầy “tôi cũng có ý này”.
Tôi nghĩ, có lẽ họ chỉ nhầm lẫn sự ỷ lại và lòng biết ơn với tình yêu.
Có lẽ họ chỉ tạm thời cần một người có thể che chở cho họ trên đất liền.
Tôi hé miệng muốn nói gì đó, nhưng chạm phải hai đôi mắt kia, mọi lời từ chối đều mắc nghẹn nơi cổ họng.
「Hai người đi tắm trước đi, kẻo cảm lạnh.」
……
Tôi tìm ra hai chiếc khăn tắm mới, lại tìm hai bộ đồ ngủ rộng rãi nhất có thể đưa cho họ.
Khoảnh khắc trở về phòng đóng cửa lại, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ giọng của hai người cá.
「Anh, khế chủ không đuổi chúng ta đi.」
「Ừ.」
「Có phải anh ấy… không ghét chúng ta không?」
「…Ừ.」
「Vậy anh ấy có thể nào…」
「A Tuân, đừng vội.」 Giọng Li mang theo ý cười, 「Chúng ta có thời gian cả một đời.」
Tôi tựa vào tường, cạn lời.

