「A Dữ, em về nhà đợi anh trước nhé! Anh mua xong sẽ về ngay!」

……

Sau khi chắc chắn Quý Trầm Chu đã lái xe rời đi, tôi thu lại nụ cười giả tạo, quay trở lại tầng hầm một lần nữa.

Ánh mắt của hai người cá Alpha đồng loạt hướng về phía tôi.

Ánh mắt của họ hoàn toàn khác với lúc nãy.

Sự chán ghét và khinh miệt khi đối mặt với Quý Trầm Chu đã biến mất, thay vào đó là một sự mong chờ dè dặt.

Tôi tiến lên, dịu dàng hỏi:

「Hai người có tên không?」

Không gian chìm vào im lặng một lúc.

Ngay sau đó, người cá tóc bạc cất giọng khàn khàn, khó nhọc nhả chữ: 「Li…… Tôi tên là Li.」

Giọng của Li rất dễ nghe.

Tôi mỉm cười gật đầu, lại nhìn sang người cá tóc xanh bên cạnh.

Hắn vẫn kiêu ngạo như thường lệ, im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng hắn không định trả lời.

Một giọng nam rất trầm và rầu rĩ truyền đến tai tôi:

「Bạch… Bạch Tuân.」

「Hả?」

「Ừm!」

「Tên của hai người rất hay.」

Tôi kiễng chân mở công tắc phía trên bể nước.

「Bây giờ, hai người tự do rồi.」

「Thừa dịp này, mau rời khỏi đây đi!」

Tay Li vươn ra khỏi bể nước, đầu ngón tay khẽ run.

Bạch Tuân quay mặt đi chỗ khác, môi mím chặt.

……

06

Tôi đến gara lái chiếc xe của mình ra để tiếp ứng họ.

Nhưng tôi quên mất, người cá vừa mới phân hóa xong vẫn chưa quen với việc đi lại bằng hai chân.

Họ chật vật tập đi bằng hai chân, nhưng lại ngã mấy lần.

Lúc Li lại suýt ngã thêm lần nữa, tôi nhanh tay lẹ mắt lao tới đỡ lấy hắn.

Nửa người hắn tựa lên vai tôi, tóc cọ vào má tôi, ngứa ngáy râm ran.

「Đừng vội, từ từ thôi.」

Mặt Li đỏ bừng, khẽ thì thầm với tôi một tiếng 「Cảm ơn.」

Sau khi đỡ Li lên xe, tôi lại đi đón Bạch Tuân ra.

Khó khăn lắm mới đưa được hai người cá lên xe, nhét vào ghế sau.

Hai người cá chen chúc nhau, tay chân dài ngoẵng không có chỗ để.

Trông vô cùng đáng thương.

Tôi vội vàng nổ máy khởi hành, đạp ga lút cán, lái thẳng ra bờ biển.

Vừa đến bờ biển, tôi mở cửa xe, Li và Bạch Tuân đã không kịp chờ mà bước xuống, đặt chân lên bãi cát.

Gió biển rất lớn, ánh trăng rải trên mặt biển, đẹp vô cùng.

Bạch Tuân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Cảm nhận được vùng biển quen thuộc, hắn run giọng:

「Anh, chúng ta thật sự về nhà rồi.」

Li quay đầu, liếc mắt nhìn Bạch Tuân, giọng cũng đang phát run:

「Ừ, về nhà rồi.」

Tôi yên lặng đứng phía sau họ, quan sát sự vui mừng và kích động của họ.

Nói cho cùng, đại dương mới là nơi phù hợp nhất với người cá.

Tôi dựa vào thân xe, vẫy tay với hai người cá:

「Hai người mau về nhà đi~」

「Sau này phải thông minh một chút, đừng để con người bắt được nữa.」

Nói xong, không đợi họ phản hồi, tôi quay người lên xe.

Lúc xe ôm cua, bóng dáng của Li và Bạch Tuân hoàn toàn biến mất khỏi gương chiếu hậu.

——

Trên bãi cát.

Bạch Tuân khẽ nói một câu:

「Anh ấy đi rồi.」

Giọng Bạch Tuân rất nhẹ, rất nhanh đã bị gió biển thổi tan.

Li không nói gì, chỉ nhìn về hướng đèn đuôi xe biến mất, trong đôi mắt như hổ phách, có thứ gì đó đang chậm rãi chìm đắm.

……

Đêm đầu tiên Li và Bạch Tuân gặp Tống Dữ, cậu ấy đã xử lý vết thương cho họ, đút thức ăn xong rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng của con người đó, hai người cá nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên một tia khó tin và sự khó hiểu vi diệu.

Trong bóng tối mờ ảo, Li khẽ nói một câu gì đó.

Đó là ngôn ngữ của người cá, huyền bí và êm tai.

Bạch Tuân im lặng rất lâu, mới dùng thứ ngôn ngữ tương tự để đáp lại.

Nếu dịch lời họ ra, đại khái là——

「Có lẽ anh ấy là một sự khác biệt.」

「Nhưng anh ấy cũng là con người.」

……

Nhưng đến khoảnh khắc này, sự thật chứng minh, Tống Dữ quả thực là một sự khác biệt.

07

Sau khi từ biệt Li và Bạch Tuân, tôi lái xe thẳng về căn hộ của mình.

Điện thoại trên ghế phụ không ngừng rung lên.

Về đến nhà tôi mới mở điện thoại ra, quả nhiên, toàn là tin nhắn và vô số cuộc gọi nhỡ của Quý Trầm Chu.

「A Dữ, Từ Ký đóng cửa rồi, anh đổi tiệm khác mua được không?」

「A Dữ, em đừng giận, anh về ngay đây.」

「Tống Dữ, em đi đâu rồi?」

……

Nhớ lại một năm rưỡi tôi và Quý Trầm Chu hẹn hò.

Quý Trầm Chu là một thiếu gia nhà giàu có chút máu mặt trong việc kinh doanh, trông nho nhã sạch sẽ, lúc trước theo đuổi tôi hận không thể móc tim ra để chứng minh cho tôi xem.

Những người xung quanh cũng đều nói hắn là một người đàn ông tốt, đáng tin cậy.

Khó khăn lắm tôi mới quyết định thử xem sao.

Sau khi ở bên nhau, hai chúng tôi quả thực không mấy khi cãi vã.

Nhưng, cuối cùng vẫn là kết cục này.

Quý Trầm Chu đại khái là cảm thấy, tôi sẽ mãi mãi “phù hợp” với hắn như vậy.

Mãi mãi khô khan, mãi mãi bị giấu giếm, sau này lại trở thành một nửa phù hợp, không gây rắc rối cho hắn.

Tiếc là hắn tính sai nước cờ rồi.

……

Tôi thay dép lê ngồi xuống sô pha, trực tiếp gửi cho Quý Trầm Chu một tin nhắn chia tay.

Sau đó không chút do dự xóa bỏ mọi phương thức liên lạc của hắn.

Làm xong tất cả những điều này, tôi bất giác mỉm cười.

Là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, cảm thấy nhẹ nhõm.

Cảm giác vứt đi một đống rác rưởi, rất sảng khoái.

——

Trở về với cuộc sống độc thân, cuộc sống của tôi trôi qua rất dễ chịu.

Tôi sinh hoạt, đọc sách, tập thể dục theo giờ giấc sinh học đều đặn.

Scroll Up