Sau thoáng ngẩn ra, tôi không nhịn được sờ lên gáy mình.
Đây là trùng hợp, hay là…
6
Từ sau hôm đó, tôi phát hiện cuộc sống của mình đột nhiên thuận lợi một cách khó hiểu.
Trường học bỗng lấy danh nghĩa “chăm sóc sự trưởng thành của học sinh” mà phát bữa sáng miễn phí mỗi ngày.
Đồ ăn rất đơn giản: bánh mì, sữa, trứng.
Với tôi mà nói, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản lớn.
Mấy kẻ cầm đầu bắt nạt tôi bị buộc thôi học. Không bao lâu sau, vì gây chuyện bên ngoài, chúng lại bị đưa vào tù.
Những kẻ từng bắt nạt tôi, nhà lần lượt gặp chuyện. Không thì suy sụp, không thì nghỉ học ở nhà.
Không còn mấy con ruồi phiền phức quấy rối, bây giờ tôi chỉ cần tập trung kiếm tiền là đủ.
Ngay cả lương làm thêm cũng tăng thêm hai, ba phần.
Mà sau một lần tiền của tôi bị lão cha súc sinh cướp mất, chẳng bao lâu sau, ông ta bị người ta đánh gãy một chân, yên phận được một thời gian.
Lại chẳng bao lâu sau, lão cha súc sinh vì liên quan đến vụ đánh nhau gây thương tật cho người khác mà vào tù.
À, chuyện này là do tôi tính kế.
Thế giới này giống như trong chớp mắt bỗng bày ra vẻ mặt tử tế với tôi.
Tôi im lặng nhận lấy, cố ý phớt lờ những điều quỷ dị ẩn sau sự thuận lợi ấy.
Trên đường đi làm thêm về, khi bước trong con hẻm tối đen, sau lưng luôn mơ hồ vang lên tiếng bước chân.
Những bạn học ở trường còn có thể nói chuyện với tôi vài câu, đều bị điều đi khỏi bên cạnh tôi bằng đủ mọi cách.
Trong bóng tối, ánh mắt rình trộm như hình với bóng dính chặt lấy tôi, như hận không thể lột da róc xương tôi.
Thỉnh thoảng quay đầu, tôi có thể nhìn thấy một bóng dáng cao gầy ở nơi xa, lặng lẽ nhìn tôi.
Tùy tay mở một quyển sách, bên trong kẹp một chiếc bookmark.
[Tôi đang nhìn cậu.]
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi thuận lợi vào đại học.
Nhưng cảm giác quái dị, dính dớp ấy kéo dài suốt mười năm.
Mãi đến không lâu trước đây, nó đột nhiên biến mất.
Một cuộc điện thoại gọi tôi đến tang lễ.
7
“Thật sự xin lỗi, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, làm cậu sợ rồi đúng không…”
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói hơi quen tai.
Tôi nhận ra, đây là người khi trước đã mời tôi đến dự tang lễ.
“Không sao.”
Cổ tay bầm tím đặt dưới vòi nước xả rửa, tôi nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương.
“Anh là ai? Tôi không thấy anh ở tang lễ.”
“Tôi là người tổ chức tang lễ.”
Người trong điện thoại nói:
“Phía công ty lo liệu, không tham dự tang lễ.”
Tôi vẩy vẩy tay. Cảm giác lạnh băng quỷ dị của thi thể dường như vẫn còn lưu lại trên cổ tay.
“Anh còn việc gì không?”
“Tôi muốn nói…”
Giọng người bên kia khàn khàn.
“Người mất đã mất, mong cậu đừng quá đau lòng vì Bạch Ngôn…”
“Tôi không đau lòng.”
Tôi nói:
“Cậu ta không có quan hệ gì nhiều với tôi.”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Sau đó truyền đến tiếng như điện thoại bị bóp nát.
Tôi cầm điện thoại lên nhìn thử, phát hiện không phải điện thoại của mình bị bóp nát, bèn tiếp tục nói:
“Cúp máy đi.”
“Không để tâm chút nào sao?”
Người bên kia cố chấp nói, giống như không cam lòng.
“Dù chỉ một chút cũng không sao?”
Tôi khựng lại rất nhẹ.
Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt trong gương.
Người trong gương đang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt cuồng nhiệt đến phát điên.
“… Nếu cậu ta còn sống, có lẽ sẽ có.”
Tôi nói:
“Nhưng cậu ta đã chết rồi. Người chết và người sống không thể sinh ra liên hệ.”
Đối phương im lặng rất lâu, rồi cúp máy.
Tôi xả nước vào bồn tắm, cởi sạch quần áo rồi chậm rãi bước vào.
Trên tường đổ xuống bóng người.
Không phải bóng của một mình tôi.
Sau lưng dường như còn có một người đang ngồi, dính sát vào tôi như trẻ song sinh liền thân.
Ngâm chưa đến mười phút, nước nóng đã biến thành nước lạnh, tốc độ nhanh đến bất thường.
Tôi ngồi trong nước lạnh, thở dài một hơi.
Tôi bước ra khỏi bồn tắm, chọn tắm vòi sen.
Hôm đó, tôi bị bóng đè.
Có ai đó vẫn luôn đè lên tôi hôn, từ trán hôn xuống dưới. Cả chiếc giường kêu cọt kẹt suốt một đêm.
Tôi tỉnh dậy với quầng thâm dưới mắt, phát hiện trên cổ mình có thêm vài dấu vết.
Chuẩn bị thay đồ ngủ, tôi lại thấy trên đùi cũng có vết bầm xanh.
“…”
8
Tôi quay về quê nhà một chuyến.
Khu nhà tập thể cũ nát, người sống trong đó đều là dân nghèo.
Đẩy cửa vào, tôi tùy ý quét mắt nhìn hai vòng.
Vẫn rách nát như vậy. Mười năm không quay lại, nơi này cũng chẳng khác phế tích là bao.
Hôm nay tôi đến đây không phải để hoài niệm.
Tôi nhìn đống thư chất thành đống dưới chân.
Rất nhiều, ngày tháng không giống nhau, như thể có ai đó cách một thời gian lại nhét một lá thư vào đây.
Tôi nhặt một lá thư lên, mở ra. Bên trong là lời tỏ tình si mê trần trụi.
“Hôm nay là ngày thứ 736 cậu rời đi. Tôi đã chụp trộm ảnh cậu ngủ. Trên camera, cậu lại không chịu ăn uống tử tế.”
“Tôi nhớ đôi chân thon của cậu, khuôn mặt trắng trẻo của cậu, còn cả đôi tay đầy sẹo kia, có thể dùng để…”
“Ngày mai tôi đến thăm cậu được không? Chắc cậu cũng rất nhớ tôi đúng không? Yêu cậu chết mất, bảo bối…”
Tôi cất lá thư lại, rồi nhặt thêm một lá khác. Nội dung cũng đại khái như vậy, không nỡ nhìn thẳng, điên cuồng đến cực điểm.

