Tôi nhận được một cuộc điện thoại, mời tôi đến tham dự tang lễ của Bạch Ngôn.

Tôi nghĩ ngợi rất lâu mới nhớ ra người này — bạn học cấp ba, tổng cộng cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Trong tang lễ, cô của cậu ta nắm tay tôi khóc:

“Trước khi chết, nó vẫn còn nói không nỡ rời xa cậu.”

Chủ nhiệm lớp cũng đến:

“Hai đứa chẳng phải đã ở bên nhau nhiều năm rồi sao?”

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi và Bạch Ngôn là một đôi.

Nhưng mười năm nay, tôi căn bản chưa từng gặp lại cậu ta.

Trong tang lễ, tôi xoay người định rời đi, thì bàn tay trong quan tài kia…

Bỗng nhiên túm lấy cổ tay tôi.

1

“Trân trọng mời ngài đến tham dự tang lễ của Bạch Ngôn…”

Điện thoại cúp máy, tôi ngả người trên ghế văn phòng, suy nghĩ một lúc lâu xem Bạch Ngôn rốt cuộc là ai.

Trong đầu hiện lên bóng dáng một thiếu niên cao gầy. Tôi đã quên cậu ta trông như thế nào, chỉ còn nhớ khí chất dịu dàng rất thu hút.

Bạn học cấp ba?

Thời niên thiếu, trong lớp hình như đúng là có một người như vậy, nhưng tổng cộng cũng chẳng đến trường được mấy lần.

Khi tôi bị bắt nạt, bị đánh đập, cậu ta từng ra mặt giúp tôi.

Từ lúc tôi tốt nghiệp cấp ba đến nay, đã tròn mười năm.

Tôi nhìn ngày tháng.

Đã nhiều năm rồi tôi chưa quay về cái gọi là quê nhà ấy.

Trong ký ức của tôi, nơi đó chỉ có nắm đấm của cha, ánh mắt giễu cợt và chán ghét của bạn học.

Tôi không thích nơi đó. Bươn chải bên ngoài nhiều năm, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ quay về.

Nhưng gần đây có một dự án mở rộng đến nơi đó…

2

Tang lễ được tổ chức rất long trọng, người ra vào trước cửa nối liền không dứt.

Trước cửa treo hai dải vải trắng dài, một chữ “Điếu” lớn đập vào mắt.

Tôi nhìn chằm chằm vào di ảnh.

Thanh niên trong ảnh có ngũ quan tuấn tú, hàng mày ánh mắt dịu dàng, như đang đối diện với tôi.

Cậu ta giống như đang âm thầm “quan sát” tôi, khiến người ta hơi khó chịu.

“Cảm ơn cậu đã đến tham dự hôn lễ của nó…”

Tôi quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng đang lau nước mắt, đau buồn nói:

“Lúc còn sống, nó thường nhắc đến cậu. Hồi cấp ba, lúc nào cũng nói cậu và nó là bạn tốt nhất.”

“…”

Tôi khẽ động môi.

Bạn bè?

Tôi và Bạch Ngôn vốn chẳng gặp nhau mấy lần. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì mất liên lạc suốt mười năm, tôi còn gần như quên mất người này.

Bạn bè kiểu gì?

Tôi lạnh nhạt “ồ” một tiếng, nói:

“Vậy sao?”

“Trước khi chết, nó còn nắm tay tôi, vừa hộc máu vừa nói nó không nỡ rời xa cậu, chưa được gặp cậu lần cuối.”

Người phụ nữ nước mắt lưng tròng.

“Mấy năm nay nó vẫn luôn đi tìm cậu, ngay cả chuyện cưới hỏi cũng chẳng đoái hoài.”

“Sau khi chuyện của hai đứa bị lộ, Bạch Ngôn đã cãi nhau với gia đình rất nhiều lần. Cuối cùng nhà nó cũng nhượng bộ, cho nó đưa cậu về.”

“Nhưng Bạch Ngôn luôn sợ cậu bị người nhà nó làm khó… Đứa nhỏ này thích cậu đến vậy…”

Càng nghe, tôi càng cảm thấy người phụ nữ này đang nói chuyện điên rồ.

Tôi nhíu mày, ngắt lời bà ta:

“Bà là gì của cậu ta?”

“Cô của nó.”

Tôi nhìn bà ta:

“Mọi người cho rằng tôi và Bạch Ngôn là người yêu?”

Động tác lau nước mắt của bà cô khựng lại, bà mờ mịt hỏi:

“Không phải sao?”

Hoặc là Bạch Ngôn bịa chuyện, hoặc là người phụ nữ này bị điên.

Suốt mười năm qua, trong cuộc đời tôi căn bản chưa từng xuất hiện người tên Bạch Ngôn.

Tôi đè nghi hoặc xuống, xoay người đi đến khu tiếp khách, tìm được chủ nhiệm lớp năm đó.

“Thầy Uông.”

Tôi gọi một ông già hói đầu đeo kính.

Ông già chống gậy, vẻ mặt đau buồn, đang im lặng đứng đó. Nghe tôi gọi, ông quay đầu lại, trên mặt lộ ra chút kích động.

“Mộ Thâm?”

Tôi gật đầu:

“Vâng, tôi đến cảm ơn thầy chuyện năm đó.”

Dù sao năm ấy tôi có thể xin được trợ cấp học sinh nghèo, cũng là nhờ thầy Uông giới thiệu, giúp tôi đóng được học phí.

“Chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, công lao đó cũng không nên tính cho tôi.”

Thầy Uông nhìn gương mặt bây giờ đã lành lặn của tôi, cảm thán nói:

“Em cũng đừng quá đau buồn. Hai đứa vất vả lắm mới đi đến bước này, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn…”

“Bước nào?”

Tôi đột nhiên hỏi ngược lại.

“Cậu ta là ai?”

“Bạch Ngôn chứ ai.”

Thầy Uông ngơ ngác nói:

“Em với nó chẳng phải là người yêu sao? Đã ở bên nhau nhiều năm rồi mà…”

“Tôi ở bên cậu ta từ khi nào?”

“Năm lớp mười một đó. Không phải người yêu thì nó đối xử tốt với em như vậy làm gì? Còn giúp em xin trợ cấp học sinh nghèo nữa. Suất đó vốn bị người khác cướp mất rồi…”

Tôi đứng yên tại chỗ rất lâu.

Giọng thầy Uông như âm thanh ma quỷ xoay vòng bên tai tôi.

“Giáo viên phụ trách danh sách học sinh nghèo cố ý gạch tên em ra. Là Bạch Ngôn đi tìm hiệu trưởng, bảo thêm tên em vào.”

“Nó còn không cho bọn tôi nói, bảo là sợ em ngại.”

“Khi ấy tính em lạnh lùng, không thân với ai, mặt còn bị chính cha ruột của em làm bỏng thành ra như vậy…”

“Không phải người yêu thì ngày nào nó cũng bảo vệ em như bảo vệ tròng mắt làm gì?”

“… Tôi biết rồi.”

Tôi gật đầu.

Thầy Uông không hiểu tình hình bây giờ ra sao, cũng không dám hỏi nhiều.

Tôi bây giờ đã hoàn toàn khác với dáng vẻ gầy yếu cô độc mười năm trước.

Diện mạo tuấn tú, mặc vest chỉnh tề đứng trước mặt ông, như hai người khác nhau.

Thầy Uông ngượng ngùng nói:

“Bạch Ngôn qua đời vì tai nạn xe là chuyện ngoài ý muốn. Chuyện trước kia cũng qua rồi, em đừng quá đau lòng…”

Nhìn gương mặt không hề dao động của tôi, ông lại đổi lời:

“Dù sao cũng từng có tình cảm bên nhau. Đừng thể hiện quá lạnh nhạt trước mặt người nhà Bạch Ngôn.”

Ông còn tưởng ít nhiều tôi sẽ đau buồn.

Nhưng từ đầu đến cuối, cảm xúc của tôi chẳng có lấy một gợn sóng.

Nếu trạng thái này để người nhà Bạch Ngôn nhìn thấy, e rằng họ sẽ nghĩ nhiều.

Tôi kéo nhẹ khóe môi.

3

Trong linh đường đặt một chiếc quan tài trong suốt. Xung quanh phủ đầy hoa trắng, vàng mã và tiền giấy chất thành từng đống nhỏ.

Sau khi bước vào linh đường, tôi cố ý phớt lờ chiếc quan tài kia, cũng không có ý định đi đến gần.

Không khí trong linh đường đau thương, nặng nề. Mãi đến khi đám đông hơi tản đi, tôi mới đi tới trước chiếc quan tài trong suốt.

Thi thể bên trong mặc đồ tang trắng, trước ngực cài hoa, nằm ngay ngắn như đang ngủ.

Tôi liếc mắt đã nhìn thấy đôi tay đặt chồng lên bụng kia.

Trắng bệch không chút máu, khớp xương rõ ràng, thon dài đẹp đẽ, ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa chỉnh tề.

Tôi không nhìn thấy gương mặt bị cố ý che lại.

Có lẽ vì chết do tai nạn xe, ngoại hình hơi đáng sợ, nên được phủ khăn voan.

Nhìn một lúc lâu, tôi đặt hoa trắng bên ngoài quan tài, xoay người định rời đi.

Cổ tay đột nhiên bị một bàn tay lạnh băng túm lấy.

Tôi sửng sốt trong giây lát, vô thức quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay trắng bệch đang siết chặt lấy cổ tay mình.

“Xác sống!”

Không biết ai đột nhiên hét lên.

Một đám người lập tức la hét chen nhau lùi về sau, run rẩy như chim cút.

Tôi không lùi.

Tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, rồi chậm rãi dời tầm mắt lên.

Khuôn mặt thi thể dưới lớp khăn voan kia…

Hình như đang cười.

4

Tôi và Bạch Ngôn quen nhau vào năm lớp mười một.

Khi đó, mẹ ruột tôi đã bị đánh đến bỏ chạy, còn lão cha thì chẳng khác gì con súc sinh chỉ biết uống rượu và cờ bạc.

Có một lần, con súc sinh đó vì muốn cướp tiền học phí tôi tự kiếm được, đã xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau với tôi.

Mặt tôi vô tình bị úp vào ngọn lửa nóng rực, để lại vết sẹo cả đời.

Nghèo khó, hủy dung, tính cách cô độc.

Tôi rất nhanh trở thành mục tiêu bị cả đám bắt nạt trong trường.

Tôi quen Bạch Ngôn khi bị lôi vào nhà vệ sinh, bị đấm đá ác ý, bị ép quỳ xuống uống nước bồn cầu.

“Con mẹ mày, uống hay không?!”

Ngực tôi bị đá một cú, cả người nằm bẹp dưới bồn rửa như chết rồi, đau đến không chịu nổi.

Cơ thể lại bị túm kéo dậy, trên mặt bị tát mạnh một cái.

Tôi yếu ớt ho một tiếng, mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt.

Trương Bằng nổi trận lôi đình:

“Mày còn dám trừng tao?”

Đầu tôi bị túm lên, rồi bị đập mạnh xuống đất.

Chỉ một cái, đầu đã chảy máu.

Chút sức lực cuối cùng của tôi cũng biến mất, mí mắt lờ đờ khép lại.

Két một tiếng, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở ra.

Trương Bằng và mấy người còn lại mất kiên nhẫn nhìn qua:

“Cút ra ngoài!”

Nhìn thấy người đến, cả đám đứng sững tại chỗ:

“Bạch Ngôn…”

Trong cơn mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng trước bồn rửa, chậm rãi rửa tay.

Tôi co ro dưới bồn rửa, nhìn đôi chân thon dài đẹp đẽ của cậu ta.

Tôi biết Bạch Ngôn.

Cậu ấm nhà giàu có quyền thế, ngoại hình đẹp, tính cách ôn hòa. Người muốn bám lấy cậu ta nhiều không đếm xuể.

Cậu ta gần như không đến trường, từ sớm đã vào công ty thực tập.

Không khí im lặng quỷ dị một lúc.

Đám thiếu niên ngỗ ngược vừa rồi cũng không dám hó hé nữa.

Hơn nửa việc làm ăn của gia đình bọn họ phải dựa vào vốn hỗ trợ từ công ty nhà họ Bạch. Có điên mới dám đắc tội vị thiếu gia này.

“Sắp vào tiết rồi, các cậu không ra ngoài à?”

Tôi nghe thấy một giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt mà dễ nghe.

“Không phải, thằng này…”

Trương Bằng không cam lòng trừng tôi mấy cái, rồi lại nịnh nọt cười với Bạch Ngôn.

“Bọn tôi còn chưa dạy dỗ xong thằng không biết điều này.”

Thiếu niên dường như không có ý định xen vào đống rắc rối trước mắt. Cậu ta gật đầu, xoay người định đi.

Tôi bỗng vươn tay, kéo nhẹ ống quần cậu ta.

Bạch Ngôn dừng bước, cúi đầu, đối diện với mắt tôi.

Lúc đó tôi mới nhìn rõ cậu ta trông thế nào.

Khí chất dịu dàng, ngũ quan tuấn tú, quả thật rất đẹp.

Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta nhìn tôi ngây ra vài giây, sau đó đột nhiên quay đầu đi, vành tai cùng cổ nhanh chóng đỏ lên.

Cậu ta bị làm sao vậy?

Tôi nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của cậu ta:

“Cậu… cậu tên gì?”

“Bị vẻ xấu xí của nó dọa rồi đúng không?”

Trương Bằng tức tối bước lên kéo tôi qua.

“Tôi đã nói nó trông ghê tởm mà. Mặt nát thành ra như vậy!”

Cổ tay hắn đột nhiên bị siết chặt.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt kỳ quái mà vi diệu của Bạch Ngôn, âm lạnh nhìn hắn.

Sống lưng Trương Bằng bỗng lạnh toát.

Ý gì đây…

5

Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm.

Vết thương trên đầu chảy quá nhiều máu, tôi ngất đi.

Dù sao khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh là thiếu niên đang chống cằm nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt nóng rực, dính dớp đến mức gần như khiến người ta buồn nôn.

“Cậu tỉnh rồi?”

Bạch Ngôn có vẻ rất kích động, muốn bước lên nắm tay tôi.

Vì bị bạo lực đánh đập quanh năm, tay cậu ta vừa chạm tới, tôi đã vô thức hất ra.

Chát một tiếng, mu bàn tay cậu ta lập tức hiện thêm một vệt đỏ.

Trong lòng tôi thầm nhíu mày. Tôi không muốn đắc tội thêm với cậu ta, vừa định xin lỗi.

“Tôi…”

Bạch Ngôn liếc nhìn, hoàn toàn không để tâm:

“Không sao, tôi gọt táo cho cậu ăn.”

Tôi không quen với việc người khác ân cần.

Những người tiếp cận tôi đa phần đều không có ý tốt. Tôi luôn cảm thấy quả táo kia có độc.

“Tôi đi trước…”

Tôi giãy giụa xuống giường.

Bạch Ngôn vội ôm lấy tôi, muốn ấn tôi nằm lại:

“Đợi đã, cậu vẫn chưa nghỉ ngơi đủ…”

Trong lúc hỗn loạn, tôi cảm giác eo mình dường như bị chạm vào hai cái.

Da gà lập tức nổi khắp người, tôi mạnh tay đẩy cậu ta ra.

“Cậu…”

“Sao vậy?”

Thiếu niên mở to đôi mắt sạch sẽ, dịu dàng nhìn tôi.

… Tôi cảm nhận nhầm sao?

“Không có gì.”

Cảm giác còn sót lại trên eo khiến cả người tôi khó chịu. Tôi mặc kệ lời khuyên của Bạch Ngôn, cúi đầu đi thẳng về phía trước.

“Mộ Thâm.”

Sau lưng truyền đến một tiếng gọi nhẹ mà quỷ dị.

Tôi quay đầu, nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia đứng trong bóng tối, mỉm cười với tôi.

“Ăn uống cho tốt, ngủ nghỉ cho tốt.”

Đôi môi nhạt màu của cậu ta cong lên, nói:

“Sẽ không còn ai đến quấy rầy cậu nữa…”

Đồ thần kinh.

Cảm giác bị rình trộm chạy loạn trong cơ thể tôi. Tôi đưa tay che gáy, nơi lông tơ đang dựng đứng.

“Ừ.”

Tôi nói:

“Hóa đơn bệnh viện gửi cho tôi, vài ngày nữa tôi trả tiền cho cậu.”

“Không cần.”

Thiếu niên đột nhiên lại cười cong mắt. Khí tức khiến người ta lạnh sống lưng vừa rồi biến mất không còn.

“Đây là bệnh viện tư nhà tôi, không thu tiền.”

Quay lại trường, trong lớp ồn ào hỗn loạn. Tôi như thường lệ trở về chỗ ngồi của mình.

Bên tai truyền đến vài tiếng bàn tán khe khẽ.

“Trương Bằng bọn họ bị buộc thôi học rồi? Bọn họ phạm chuyện gì vậy?”

“Không biết, người nhà vội vàng đưa bọn họ đi, còn nói gì mà phải xin lỗi.”

“Rốt cuộc là đắc tội với ai…”

Scroll Up