Tôi nằm trên giường xem phim kinh dị.

Chu Thời Du đang tắm trong nhà vệ sinh.

Đang xem đến đoạn gay cấn thì ký túc xá đột nhiên mất điện.

Đúng lúc phim đến cảnh đáng sợ nhất.

Tiếng nước trong nhà tắm.

Không gian tối đen.

Hiệu ứng kinh dị lập tức tăng lên cực đại.

Một khuôn mặt ma đột nhiên xuất hiện trên màn hình.

Tôi sợ đến mức hét lên.

Trong cơn hoảng loạn, theo bản năng tôi chạy đi tìm Chu Thời Du.

Lần mò trong bóng tối đến cửa phòng tắm.

Không ngờ lại đâm sầm vào Chu Thời Du vừa nghe thấy tiếng tôi chạy ra.

Trên người anh toàn là nước.

Thoang thoảng mùi sữa tắm.

Giọng trầm thấp lại khiến người ta an tâm:

“Tôi đây.”

Ngay khoảnh khắc đó…

Tôi phát hiện tim mình đập điên cuồng.

Còn nhanh hơn lúc xem phim kinh dị.

Mấy ngày sau.

Chỉ cần nhắm mắt lại tôi đều thấy dáng vẻ lạnh lùng xa cách của anh.

Lúc đó tôi mới nhận ra…

Tôi vậy mà lại thích kẻ thù không đội trời chung của mình.

Theo tính cách Chu Thời Du, nếu biết chắc chắn sẽ không bao giờ để ý tới tôi nữa.

Vì thế để che giấu tình cảm…

Tôi cố ý tỏ ra càng ngày càng ghét anh.

Thậm chí còn chủ động giữ khoảng cách.

Không biết bao nhiêu lần trong ký túc xá nhấn mạnh mình là trai thẳng, ghét đồng tính.

Bởi vì có những chuyện…

Một khi nói ra rồi sẽ không thể quay lại nữa.

Tôi giấu đi ánh mắt ảm đạm, quay người bước vào nhà tắm.

Không hề biết rằng—

Ngay khoảnh khắc tôi quay đi.

Người trên giường đã mở mắt.

Đôi mắt đen tỉnh táo hoàn toàn.

Nhìn bóng lưng tôi đầy suy tư.

Nào có nửa phần say rượu?

7

Phần thứ hai của show hẹn hò là mời người mình thích đi ăn trưa.

Lúc này tôi mới nhận ra tổ chương trình đúng là quá độc.

Một show hẹn hò bình thường mà mời ba nam hai nữ — chẳng phải nhất định sẽ có người lẻ sao?

Trước khi đến chương trình, tôi và Trình Sanh đã thống nhất sẽ chọn nhau.

Còn lại Giang Tuyết Tuyết, Tưởng Kình Ân và Chu Thời Du.

Vừa nghe nói phải chọn người đi ăn tối, ánh mắt Giang Tuyết Tuyết nhìn Chu Thời Du sáng hẳn lên.

Không có gì bất ngờ thì người lẻ hôm nay sẽ là Tưởng Kình Ân.

Tôi làm theo lời người quản lý, trực tiếp mời Trình Sanh.

Trình Sanh cười đồng ý.

Chu Thời Du thấy vậy thì sắc mặt lập tức tối sầm.

Trong lòng tôi hơi chua xót.

Hôm qua Chu Thời Du chính miệng thừa nhận người anh thích ở trong đây.

Không phải Giang Tuyết Tuyết thì là Trình Sanh.

Giang Tuyết Tuyết chắc chắn không phải.

Ánh mắt cô nhìn Chu Thời Du rõ ràng như vậy.

Nếu là cô thì sao trước kia lại từ chối anh?

Vậy chỉ còn lại Trình Sanh.

Cũng giải thích được vì sao sau khi Trình Sanh đồng ý với tôi, sắc mặt anh lại lạnh như vậy.

Giang Tuyết Tuyết lập tức mời:

“Ảnh đế Chu, em có thể mời anh ăn tối không?”

Bình luận:

【Cứu mạng, ánh mắt Giang Tuyết Tuyết nhìn ảnh đế có ánh sáng luôn kìa, chẳng lẽ cô ấy là người từ chối ảnh đế sao?】

【Chắc không phải đâu, tôi thấy Trình Sanh mới giống, vì sau khi Trình Sanh đồng ý với Thẩm Phong Độ thì ánh mắt ảnh đế lạnh hẳn.】

【Tôi hiểu vì sao năm đó Thẩm Phong Độ với ảnh đế Chu là kẻ thù rồi, hóa ra bên trong có chuyện lớn.】

Cư dân mạng lập tức hóa thân thành Sherlock Holmes.

Chụp màn hình đăng lên mạng.

Chưa đến một giờ.

Cả mạng đều biết Trình Sanh là người chê ảnh đế mặc quần đùi.

Fan của cô tăng vọt mấy trăm nghìn.

Weibo đầy bình luận hỏi vì sao cô từ chối ảnh đế.

Thậm chí cư dân mạng còn đặt biệt danh cho cô là gái thẳng thép.

Chu Thời Du lạnh lùng liếc tôi một cái.

Tôi bị nhìn đến tê da đầu.

Biết anh đang giận.

Giận vì tôi ăn tối với người anh thích.

Nhưng tôi với Trình Sanh chỉ là hợp tác.

Tôi không muốn Chu Thời Du hiểu lầm.

Nhưng lời công ty vẫn phải nghe.

Bất đắc dĩ tôi khoác vai Tưởng Kình Ân cười nói:

“Anh em, đi chung nhé?”

Chu Thời Du mím chặt môi.

Khi thấy tay tôi đặt trên vai Tưởng Kình Ân, ánh mắt anh sắc lạnh đáng sợ.

Tôi sợ quá lập tức rút tay lại.

Tưởng Kình Ân:

“Ờ… tôi vẫn quen ăn một mình hơn.”

Ừm…

Chu Thời Du lúc giận thật sự rất đáng sợ.

Mẹ nó.

Phiền chết đi được.

Show hẹn hò chó má.

Rõ ràng là đến hành tôi.

8

Tổ chương trình đúng là quá cao tay.

Nói là ăn riêng.

Kết quả lại sắp xếp tất cả trong cùng một cái đình.

Bắt tôi ăn cơm với người Chu Thời Du thích ngay trước mặt anh.

Đây không phải cố tình hành tôi sao?

Mà Trình Sanh trên bàn ăn lại không hề yên tĩnh.

Không biết do công ty sắp xếp hay gì.

Cô cứ liên tục gắp đồ ăn cho tôi:

“Tiểu Độ Độ, cua cậu thích nhất đây này.

“Nào thử cái này nữa đi.”

Scroll Up