5
Tôi đứng chần chừ trước cửa phòng, nhìn túi bia trong tay, nghiêm túc suy nghĩ xem khả năng mình đánh thắng Chu Thời Du khi anh ta say rượu là bao nhiêu.
Để lấy được túi bia này tôi đã tốn không ít công sức.
Nhưng làm sao dụ Chu Thời Du uống đây?
Đang suy nghĩ thì Chu Thời Du đã đi tới trước mặt tôi.
Anh để tóc ngắn, cổ áo sơ mi trắng hơi mở ra, tay áo xắn tới nửa cánh tay để lộ làn da trắng.
Sống mũi cao thẳng.
Ánh mắt vốn thanh lãnh xa cách giờ trở nên u ám.
Anh cười lạnh:
“Muốn xem tôi khỏa thân à?
“Dị ứng quần đùi?”
Anh hỏi một câu, tôi hoảng thêm một phần.
Tôi ho nhẹ một tiếng, định vỗ vai anh, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của anh thì lại rụt tay về.
Lúng túng nói:
“Anh em à, hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi.
“Tôi nói dị ứng quần đùi là dị ứng Tưởng Kình Ân chứ không phải dị ứng anh.
“Chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, sao tôi có thể dị ứng anh được?
“Hôm đó tôi chỉ muốn từ chối cậu ta thôi!”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng sau khi nghe tôi giải thích, vẻ lạnh lẽo trên mặt Chu Thời Du dường như dịu đi một chút.
Tôi tranh thủ cơ hội, giơ túi bia lên, lấy một chai mở ra uống cạn:
“Chuyện trước đó hoàn toàn là hiểu lầm, tôi tự phạt một chai trước, anh nghe tôi từ từ giải thích.”
Chu Thời Du cái gì cũng giỏi hơn tôi.
Chỉ có uống rượu là không bằng.
Nhiều nhất một chai bia là anh ta say.
Lúc tỉnh tôi không đánh lại anh ta.
Nhưng say rồi thì anh ta cũng không làm gì được tôi.
Tôi vốn tưởng phải tốn nhiều công sức mới dụ được Chu Thời Du uống rượu.
Không ngờ anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Đến khi Chu Thời Du say rồi, tôi vẫn thấy khó tin.
Đôi mắt anh ánh lên men say.
Đôi môi mỏng hơi cong lên.
Nét lạnh lùng thường ngày dịu đi.
Trở nên quyến rũ khó tả.
Tôi nhìn đến thất thần.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã bị Chu Thời Du đè xuống dưới người.
Hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi tôi.
Đuôi mắt không biết có phải vì rượu hay không mà hơi đỏ.
Giọng anh khàn khàn:
“Nhất định phải là tam giác sao?
“Quần đùi không được à?”
Tôi mất mấy giây mới hiểu anh đang nói gì.
Lúc này tôi mới hiểu.
Chắc Chu Thời Du bị người ta từ chối nên tâm trạng không tốt, mới không rảnh tìm tôi tính sổ, còn dễ dàng đồng ý uống rượu như vậy.
Chu Thời Du ở rất gần.
Tôi thậm chí ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh.
Qua lớp vải mỏng cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực.
Người say rượu hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng xa cách ngày thường.
Dường như nếu tôi không trả lời thì anh sẽ không chịu bỏ qua.
Tôi cúi đầu, giấu cảm xúc trong mắt:
“Tam giác thì có gì hay chứ?
“Tôi chỉ thích mặc quần đùi thôi.”
Vừa nghe xong, ánh mắt Chu Thời Du tối lại khẽ lóe lên điều gì đó khó hiểu.
Sau đó anh gục vào lòng tôi mà ngủ.
Tôi: “……”
Này!
Ngã thì ngã đi!
Có thể ngã lên giường không?!
Ngã vào lòng tôi là chuyện gì vậy?!
6
Tôi im lặng nhìn Chu Thời Du đang ngủ say trên giường, lòng ngổn ngang trăm mối.
Tôi không lừa Chu Thời Du.
Tôi thật sự thích mặc quần đùi.
Bởi vì tôi không thích phụ nữ.
Tôi thích đàn ông.
Mà Chu Thời Du chính là người tôi thích.
Chỉ tiếc là…
Xu hướng của Chu Thời Du rất bình thường.
Chuyện này vốn dĩ tôi cũng không định để anh biết.
Sau khi xem bài phỏng vấn của anh, tôi càng không thể để anh biết.
Nếu anh biết…
Có lẽ đến bạn bè cũng không làm được nữa.
Lần đầu tôi phát hiện mình thích Chu Thời Du là hồi đại học.
Chúng tôi ở cùng ký túc xá.
Hôm đó là đêm Giáng Sinh.
Mấy thằng trong phòng đều đi hẹn hò với bạn gái.
Chỉ còn lại tôi và Chu Thời Du.

