Tôi là một thiếu gia hào môn sa cơ lỡ vận.

Lẽ ra tôi đã phải ch /ết ở bờ biển vào đêm giao thừa.

Chẳng thể ngờ lại được một kẻ ngốc nhặt về nhà.

Anh ta nói: “Tôi có vợ rồi.”

Ngốc đúng là ngốc.

Đàn ông sao có thể làm vợ chứ?

Thế mà anh ta thật sự nuôi tôi như nuôi vợ thật.

Mỗi buổi chiều muộn trở về, trong lòng bàn tay anh ta luôn siết chặt một chiếc bánh kẹp thịt.

Anh ta cười hì hì đưa cho tôi: “Em ăn đi.”

Tôi ngủ đầu giường đầu lò sưởi, anh ta ngủ cuối giường.

Phía đầu giường nóng quá.

Thời gian trôi qua, trái tim tôi cũng bị hơi nóng ấy làm cho tan chảy.

Ngày hôm đó, tôi phát hiện anh ta có gì đó không ổn.

Tiếng thở của anh ta trầm đục, quay lưng về phía tôi.

“Tôi đau.”

Tôi sững sờ trong giây lát, tim đập loạn nhịp.

Đành nhắm mắt lại, liều mình nói:

“Để… để tôi dạy anh.”

01

Một ngày trước đêm giao thừa.

Tôi ôm di ảnh của cha ngồi bên bờ biển thổi gió rất lâu.

Gió biển rất lớn.

Hai mươi phút trước, khi tôi đang quỳ trong linh đường của cha, luật sư đưa tới hợp đồng đơn xin phá sản công ty.

Tôi đã ký tên.

Đặt bút xuống, tay không hề run.

Hóa ra khi con người ta đi đến đường cùng, tay lại chẳng hề run rẩy.

Công ty không giữ được, cha cũng đi rồi.

Ông nh /ảy xu /ống từ sân thượng của tòa nhà công ty.

Để lại một vòng hoa đỏ thẫm trên nền tuyết trắng xóa xung quanh.

Đến cuối cùng, thứ duy nhất tôi có thể mang theo chỉ là tấm di ảnh của ông.

Tôi bước xuống biển, nước dần ngập qua di ảnh của cha, rồi ngập qua đỉnh đầu tôi.

Hơi thở trở thành một thứ xa xỉ, không khí trong phổi ngày càng ít đi, trong mũi, trong miệng toàn là vị mặn chát.

Tôi không ngừng ch /ìm xuống.

Chì /m.

Lại chì /m s /âu hơn.

Không biết đã qua bao lâu.

Cảm giác trôi nổi trong nước biến mất, trên đỉnh đầu có ánh sáng.

Tôi ch /ết rồi phải không?

Thế nhưng có thứ gì đó cứ chạm vào lòng bàn chân tôi, một cái, rồi lại một cái nữa.

Tôi gượng mở mắt ra.

Ánh sáng ấy ngày càng sáng hơn, lúc này mới nhìn rõ đó là chiếc bóng đèn treo lủng lẳng trên đầu.

Tường dán bằng giấy báo cũ kỹ, khung cửa sổ gỗ mục nát rung bần bật mỗi khi gió thổi qua.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường đất.

Một người đàn ông đang quay lưng về phía tôi, cặm cụi lau chân cho tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy.

Người đàn ông quay đầu lại.

Anh ta cúi người áp sát xuống, hai tay chống hai bên sườn tôi, ánh đèn trên đầu bị anh ta che khuất hoàn toàn, cả người tôi bao trùm trong bóng tối của anh ta.

“Cậu… cậu tỉnh rồi à?”

“C /út xuống.”

Anh ta không nhúc nhích, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả vào mặt tôi, cứ thế ngơ ngác nhìn tôi.

“M /ẹ kiếp, anh là ai?”

Tôi đá anh ta một cái, nhưng thân hình anh ta chẳng hề lay chuyển.

Cơn đau nhói truyền đến từ vùng thắt lưng, tôi chống tay lên giường từ từ ngồi dậy.

Anh ta không hề tức giận, lại ghé sát vào thêm một chút:

“Tôi, tôi là Lý Mạnh Khỏe*.”
*李健康: Lý Kiện Khang nhưng ảnh bị ngốc nên tui sẽ gọi tên ảnh là Lý Mạnh Khoẻ nha.

02

Tôi chưa ch /ết? Lý Mạnh Khỏe là ai?

Người đàn ông trước mắt nở nụ cười, khóe miệng cong lên trước, nhưng ánh mắt lại chậm mất nửa nhịp, tôi theo bản năng siết chặt chăn.

Tôi cúi đầu nhìn, bộ âu phục đặt may riêng trên người đã biến thành một chiếc áo phông rộng thùng thình, còn phần thân dưới thì không một mảnh vải che thân, đầy những vết bầm tím.

“A ——”

“Đừng hét, đừng hét.”

Anh ta luống cuống chạy lại giúp tôi đắp chăn cho kín.

“Anh đã làm gì tôi?”

“Đừng động đậy, có vết thương đấy.”

Anh ta khua tay múa chân một cách lúng túng, lời nói cũng chẳng rõ ràng.

“Nước biển lạnh, tôi đưa cậu về nhà, nhà ấm áp.”

Qua những lời đứt quãng của anh ta, tôi hiểu ra rằng mình bị sóng đánh dạt vào bờ, và được Lý Mạnh Khỏe — người đang đứng đợi mẹ — nhìn thấy rồi đưa về nhà.

Lúc này tôi mới lờ mờ nhớ lại, hình như tôi nên ở bên bờ biển.

Hoặc là ở dưới đáy biển.

Vết thương trên người chắc là do va phải đá ngầm khi nhả /y xu /ống.

Di ảnh của cha đâu rồi?

Tôi nén đau, quờ quạng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy.

Đúng lúc này.

Năm, bốn, ba, hai, một, Chúc mừng năm mới!

Tiếng tivi cũ kỹ đang phát chương trình Xuân Vãn, vang lên tiếng đếm ngược chào năm mới.

Năm mới rồi.

Di ảnh chìm xuống rồi.

Tôi cũng đã ch /ìm x /uống rồi.

Nước mắt không kìm được mà trào ra.

Đột nhiên, người đàn ông đó khum hai bàn tay hứng dưới mặt tôi.

Tôi cảnh giác lùi lại: “Anh làm gì thế?”

Anh ta cười hì hì ngốc nghếch: “Công chúa người cá, nước mắt, nước mắt sẽ biến thành trân châu.”

“Cái gì cơ?”

“Mẹ nói, ước bên bờ biển sẽ đợi được công chúa người cá.” Anh ta gõ gõ vào đầu mình, “Thì có thể… có thể…”

Tôi nhíu mày: “Thì có thể làm sao?”

Anh ta mím môi, nhìn thẳng vào tôi: “Thì có thể có vợ rồi.”

Hóa ra là một kẻ ngốc.

03

Nhìn ánh mắt khát khao của kẻ ngốc, tôi nén giận, cộc lốc thốt ra một câu: “Tôi là đàn ông.”

Anh ta chẳng cần biết đúng sai, từ từ tiến lại gần.

Giây tiếp theo, anh ta ghé sát lại, liếm nhẹ vào khóe miệng tôi.

“Mẹ không lừa người, vị trân châu, mặn.”

Tôi đờ người mất một giây, má /u dồn lên não.

Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy anh ta ra, vô tình chạm vào vết thương ở lưng, tôi rít lên một hơi lạnh đau đớn.

Anh ta lại xáp lại, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Anh ta đưa tay dùng ống tay áo lau mặt cho tôi. Ống tay áo thô ráp, để lại trên mặt tôi mùi xà phòng thoang thoảng.

“Đừng khóc.” Anh ta nói, “Mẹ khóc, tôi lau, là hết khóc ngay.”

Ch /ết không thành, lại còn bị một người đàn ông hôn.

Tôi gào lên với anh ta bằng tất cả sức lực: “C /út xa ra!”

Anh ta sững lại, như bị dọa sợ, không dám tiến lại gần nữa.

Tôi nằm ở đầu giường, anh ta ngủ ở cuối giường.

Tôi không dám nhắm mắt, cứ nhắm mắt lại là thấy linh đường của cha, hoa trắng rải khắp hành lang.

Các cổ đông thì thầm bàn tán, cứ như thể đang ở một buổi tiệc chiêu đãi thương mại.

Gió bên ngoài rít lên, đập vào cửa sổ, lực mạnh đến mức tưởng như giây tiếp theo sẽ xông thẳng vào nhà.

Tôi buồn tiểu, nhưng cái thân xác nửa tê liệt này chỉ đành phó mặc cho số phận.

Nhịn đến giới hạn, tôi khẽ ho một tiếng, anh ta không có phản ứng.

“Anh ngủ chưa?”

Anh ta lần mò trong bóng tối tiến lại gần: “Công chúa, sai bảo gì?”

“Có… có cái chai nào không?”

Lý Mạnh Khỏe ngơ ngác nhìn tôi: “Không có.”

Một lát sau, anh ta bưng lại một cái bô sắt.

Anh ta cẩn thận đỡ tôi đứng dậy tựa vào tường, hai tay bưng bô, giơ sẵn phía dưới tôi.

Tôi ngượng ngùng nói: “Anh đặt nó xuống đi, tôi… tôi không tiểu được.”

“Không được, đứng không vững, tiểu không trúng đâu.”

Đôi mắt sáng quắc của anh ta chằm chằm nhìn tôi, dường như còn đang mong đợi điều gì đó.

Tôi lườm anh ta một cái.

Anh ta mới quay mặt đi chỗ khác.

Tiếng nước chảy rào rào như đóng đinh tôi vào cột trụ của sự nhục nhã.

04

Những ngày sau đó, tôi chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm.

Tôi không ăn không uống.

Lý Mạnh Khỏe bưng bát cháo, đưa thìa tới bên miệng tôi, tôi nghiêng đầu tránh: “Đừng lo cho tôi.”

“Ăn đi, ăn đi.” Anh ta bẻ miệng tôi ra, cháo chảy dọc theo khóe môi.

Anh ta nhíu mày, gõ gõ đầu mình, rồi bưng bát lên uống một ngụm lớn.

Ngay sau đó, anh ta cúi xuống áp sát.

Tôi mở to mắt, nhìn anh ta kề môi vào môi tôi, đẩy thứ cháo dính nhớp mang theo cả hơi thở của anh ta vào miệng tôi.

Dữ dội đến mức tôi buộc phải nuốt xuống.

Tôi buồn nôn đến ho sặc, đẩy anh ta ra: “Đừng lo cho tôi nữa được không?”

“Không được, cậu là vợ tôi.” Lý Mạnh Khỏe vuốt lưng tôi, ôm tôi vào lòng.

Tôi yếu ớt không giãy ra nổi khỏi cánh tay nổi gân xanh của anh ta, dứt khoát buông xuôi cười lạnh: “Nam nữ còn không phân biệt được, còn đòi cưới vợ, nằm mơ đi.”

Nửa đêm tôi sốt cao, lúc lạnh lúc nóng, ý thức dần mơ hồ.

Chỉ cảm thấy một đôi bàn tay thô ráp mang theo hơi mát, hết lần này đến lần khác lau qua da tôi, lưng tôi, eo tôi…

Mùi cồn xộc lên mũi.

Không biết qua bao lâu, anh ta kéo chăn đắp tới cổ tôi, chỉnh lại góc chăn, rồi quay về phía cuối giường.

Bỗng một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi.

Trong bóng tối, nhờ ánh trăng, tôi nhìn thấy hai chiếc răng nanh hổ, anh ta cười ngốc nghếch: “Công chúa người cá, hạ sốt rồi.”

“Bỏ cái tay bẩn của anh ra, cút về đó.”

Anh ta rụt tay lại, lủi thủi về cuối giường.

“Thả tôi đi.”

Trong bóng tối tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Tiếng cười im bặt, anh ta siết chặt nắm tay rồi xoay người đi ra ngoài.

Khi quay lại, trong tay anh ta cầm thứ gì đó.

Ánh trăng phản chiếu ánh lạnh lóe lên, anh ta nhét con dao găm vào tay tôi, nắm tay tôi ấn lên ngực anh ta.

“Đâm vào đây. Máu nhỏ lên chân cậu, như vậy cậu sẽ không cần quay về biển nữa.”

Tôi hoảng hốt lập tức ném con dao xuống đất.

Tôi bỗng không phân biệt được, rốt cuộc anh ta ngốc… hay là điên.

Đôi mắt sâu thẳm của anh ta lặng lẽ nhìn tôi. Rất lâu sau, chẳng ai nhặt con dao, chẳng ai mở lời.

Cho tới khi gà gáy, trời sáng.

“Lý Mạnh Khỏe, tôi đói.”

05

Vài phút sau, cháo nóng được bưng lên bàn.

Lý Mạnh Khỏe ngồi đối diện nhìn tôi ăn, lại cười vui vẻ, trở về dáng vẻ hiền lành vô hại.

Cuối cùng tôi vẫn không thể cùng di ảnh của cha chìm xuống đáy biển.

Anh ta đã thay tôi chọn sống.

Tôi không sợ chết.

Chỉ quá sợ bóng tối.

Dưới biển không có ánh sáng, xa xa cũng chẳng xanh như mặt nước.

Rất nhiều đêm, tôi nghiêng người, nhìn bóng dáng mơ hồ ở cuối giường, nghe tiếng thở của một người khác.

Cho dù là Lý Mạnh Khỏe. Vòng tay của một người đàn ông như vậy, tôi cũng vô thức muốn lại gần.

Sáng hôm đó tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống không.

Nơi anh ta từng nằm đã lạnh ngắt.

Anh ta nói đi làm, luôn ra ngoài ban ngày, tối mới về.

Nhưng hôm đó buổi chiều anh ta đã quay lại.

Hoảng hốt khóa trái cửa, tay giấu sau lưng còn cầm thứ gì đó kêu lạch cạch.

Tôi lạnh nhạt hỏi: “Anh nợ tiền bên ngoài à?”

“Không.”

Scroll Up