17

Tạ Trạch đi tắm trước khi rời đi.

Thuần thục lấy quần áo từ tủ tôi.

Lấy xong, quay đầu hỏi:

“Cho tôi cái quần lót cậu mặc rồi được không?”

Tôi nhịn rồi nhịn, nghiến răng:

“Cút!”

Mắt Tạ Trạch lóe lên vẻ tiếc nuối, “Thôi được.”

“Dù sao cũng còn cơ hội.”

Tôi chửi: “Cơ hội cái rắm, biến thái! Cút đi!!”

18

Tạ Trạch đi rồi, trong ký túc chỉ còn tôi.

Tim đập thình thịch.

Khiến tôi thở cũng hơi khó.

Còn cái rắm là trai thẳng.

Cong triệt để rồi.

Tôi chui vào chăn, trên người dường như vẫn còn hơi ấm của Tạ Trạch.

Mẹ kiếp.

Tạ Trạch chơi giỏi thế, chắc chơi cả trăm lần rồi?

Tôi cầm điện thoại, màn hình suýt bị bấm vỡ.

Chẳng bao lâu, Tạ Trạch gửi tôi một tấm ảnh.

Trên giường chất đống quần áo.

Không cái nào không phải của tôi.

Đều là đàn ông.

Ai cũng hiểu Tạ Trạch có ý gì.

19

Một tuần sau, Tạ Trạch như cao dán bám lấy tôi, không gỡ ra được.

Tôi muốn chửi hắn.

Lại sợ hắn bị chửi mà sướng.

“Anh đừng đi theo tôi nữa được không?”

Tạ Trạch lắc đầu, “Không được, tôi đang theo đuổi cậu.”

Tôi sốc.

“Cái gì?”

“Đầu anh ngập nước à?”

Tạ Trạch nhìn tôi, lắc đầu, “Không có.”

Vậy là, thằng khốn này làm chuyện xấu hổ với tôi, giờ quay lại nói muốn theo đuổi tôi?

“Tạ Trạch, anh không đi khám não à?”

“Không đi. Cậu chữa được.”

Đối mặt với Tạ Trạch vô lý, tôi hít sâu một hơi.

Tạ Trạch đột nhiên gọi:

“A Trì…”

Tôi giật mình.

Mắt hắn lộ chút ủy khuất, “Để tôi đi theo cậu.”

Tôi thỏa hiệp.

“Đi! Mẹ kiếp, đi không kịp là tôi giết anh.”

Tạ Trạch cười.

“Bảo đảm bám chặt.”

20

Trước đây tôi không phát hiện, Tạ Trạch bám người thế này.

Hắn vô tư nằm trên giường tôi, chờ tôi lên.

May mà ba bạn cùng phòng đều là dân địa phương, cuối tuần về nhà hết.

Thấy Tạ Trạch, tôi lập tức siết chặt cái khăn.

“Ai cho anh đến?”

“Cút xuống.”

Tạ Trạch nhìn tôi sâu sắc, “Xuống không nổi.”

Tắt đèn, tôi trèo lên giường.

Tạ Trạch thuần thục ôm lấy tôi.

Tay luồn vào áo tôi.

Bóp hai điểm của tôi.

Hắn khẽ ngửi cổ tôi, “Cậu thơm thật.”

Tôi bị khơi lên.

Thở nặng nề, “Đừng nói bên tai tôi.”

Tạ Trạch cười khẽ.

“Cậu có phản ứng rồi…”

“Cút.”

“Tôi giúp cậu.”

Cuối cùng, mắt tôi ướt át.

Sướng thật.

Tạ Trạch hôn môi tôi, “Sướng đủ chưa, xác định quan hệ đi?”

Tôi còn chưa hồi phục từ cảm giác đó.

“Quan hệ gì.”

Tạ Trạch nghiến răng.

“Cậu nói xem?”

Tôi mới phản ứng, “Bạn pháo?”

Tạ Trạch không nói.

Tôi lại nói: “Hay là… người yêu?”

“Người yêu.”

“Được.”

Tạ Trạch ngẩn người.

“Cậu nói thật?”

Tôi mất kiên nhẫn.

“Giả!”

Tạ Trạch cười.

“May quá, có danh phận rồi.”

–Hết–

Scroll Up