14
Lời Tạ Trạch khiến tôi bắt đầu tránh hắn.
Mấy tối liền tôi lo ngay ngáy cho cái mông của mình.
Lo xong, tôi đột nhiên thấy sai sai.
Sao không phải Tạ Trạch lo cho mông của hắn?
Tôi tránh Tạ Trạch, hắn lại tìm đến tôi.
Trên người vẫn mặc quần áo tôi mua.
Tạ Trạch thở dài, “Tống Trì, không cần tránh tôi chứ?”
Bị nói trúng, tôi cười khẩy:
“Tôi tránh anh? Anh xứng à?”
Tạ Trạch giờ chẳng còn chút dáng vẻ đáng thương lúc giả phá sản, ánh mắt đầy chiếm hữu, như muốn nuốt chửng tôi.
Cho đến khi biết Tạ Trạch không phá sản, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó là bực tức.
Bị Tạ Trạch nhìn mà tôi nổi da gà.
“Có chuyện thì nói, không thì cút.”
Ba người cùng phòng đều đi ăn tiệc câu lạc bộ, giờ trong phòng chỉ có tôi và Tạ Trạch.
Nhìn đôi mắt cụp xuống của Tạ Trạch, giọng tôi yếu đi, “Cút đi!”
Tạ Trạch cười một tiếng.
Không cút.
Thậm chí còn tiến vào, tiện tay đóng cửa.
Còn khóa lại.
Tôi: !
Mẹ kiếp, đây là ký túc xá.
Tạ Trạch muốn làm gì?
Tôi lùi một bước, Tạ Trạch tiến một bước.
Đến khi tôi không còn đường lùi, tôi cũng phát cáu.
“Tạ Trạch, tôi không phải.” Tôi nghiến răng, “Đừng có điên.”
15
Tạ Trạch dừng trước mặt tôi, im lặng một lúc.
Cười lên.
Hắn đưa tay chạm vào mặt tôi, giọng nhẹ và chậm:
“Cậu biết không? Mỗi lần cậu nói dối, mắt cậu luôn đảo lung tung.”
Ngón tay Tạ Trạch lướt nhẹ trên môi tôi, “Cậu không phải trai thẳng, cậu có cảm giác với tôi.”
Miệng tôi cứng hơn đá.
“Tạ Trạch, tôi thẳng hay không chẳng liên quan đến anh.” Tôi cười, “Nhưng anh phải biết, tôi không thích anh.”
Tạ Trạch cụp mắt, “Vậy à?”
“Thế lần trước sướng mà sao gọi tên tôi?”
Đầu tôi nổ “ầm”, gần như trống rỗng.
Gọi tên Tạ Trạch?
Lúc đó vừa xấu hổ vừa sướng, tôi căn bản không biết mình có gọi hay không, chỉ cảm thấy tay Tạ Trạch như con rắn linh hoạt, quấn lấy tôi khiến tôi không nói nên lời, đầu óc tê dại.
Tôi nhìn thẳng Tạ Trạch, nghiến răng: “Không thể nào.”
Tạ Trạch chẳng để tâm.
Một tay hắn đặt lên người tôi.
Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, tôi vội đẩy Tạ Trạch ra, nhưng bị hắn phản tay giữ chặt, đè lên.
Tạ Trạch tách chân tôi ra, ánh mắt nhìn xuống, giọng mang ý cười:
“Tống Trì, cơ thể cậu thành thật hơn miệng cậu nhiều.”
Cảm nhận được thay đổi trên cơ thể, tôi nhắm mắt rồi mở ra, nghiến răng:
“Đây là phản ứng rất bình thường.”
Tạ Trạch nheo mắt.
“Vậy à? Để tôi xem có bình thường không.”
Hai tay tôi mất kiểm soát, không thể phản kháng.
Trước cảm giác không thoải mái, tôi cố nghiến chặt răng.
Nhưng âm thanh vụn vặt vẫn lọt ra, trong ký túc yên tĩnh nghe rõ mồn một.
Tôi mở đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn:
“Tạ Trạch, muốn làm thì làm, hành hạ tôi làm gì?”
Tạ Trạch cuối cùng cũng nghe lời.
Xong xuôi, tay và quần áo hắn đều bẩn.
Tôi mềm chân không đứng nổi, chỉ có thể dựa vào Tạ Trạch.
“Anh biến thái à?”
“Ừ.”
Nói xong, Tạ Trạch bóp mặt tôi hôn xuống.
Có lẽ thấy mệt, hắn ngồi xuống ghế, ép tôi ngồi lên đùi hắn.
Mông đau ê ẩm.
Tạ Trạch nắm tay tôi, rồi phát ra tiếng rên khe khẽ.
Tôi nóng ran cả người.
Giọng Tạ Trạch khàn hơn tôi, “Giúp tôi, được không?”
16
Xong xuôi, tôi không tin nổi nhìn tay mình.
Cái này còn khó chịu hơn giết tôi!!
Tạ Trạch bóp eo tôi, giữ chặt tôi trên đùi hắn.
Ánh mắt hắn chẳng chút trong sáng, thậm chí còn mang chút không thỏa mãn.
“Tống Trì, cậu biết mà.”
“Chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi sẽ liều mạng lấy bằng được.”
Tạ Trạch lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi đương nhiên biết.
Vì thứ Tạ Trạch muốn chưa bao giờ không lấy được.
Tôi nheo mắt, “Rồi sao?”
Tạ Trạch giọng khàn:
“Cậu cũng phải nói cậu thích tôi.”
Tôi bật cười tức tối.
Muốn đấm hai phát vào mặt Tạ Trạch.
Nhưng không nỡ.
Tôi giãy ra khỏi đùi Tạ Trạch, “Cút xa chút.”

