“Sẽ không uổng phí, nó tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em, nếu em không cam nguyện nhận lấy, thì anh sẽ tự mình trân giữ.”
13
“Vậy còn em? Em có yêu anh không?”
Một câu của Hạ Lăng Tiêu khiến tôi cứng họng chẳng nói nên lời.
Không nhận được câu trả lời, anh ta khó giấu được vẻ mất mát.
Nhưng rất nhanh lại xốc lại tinh thần, làm ra vẻ chẳng để bụng:
“Anh đi nấu cơm đây.”
Tôi nằm lại một mình trong phòng ngủ, tự kiểm điểm về sự bốc đồng nhất thời đêm qua.
Là tình yêu ư?
Hay là ham muốn chiếm hữu?
Điện thoại rung bần bật.
Tôi với lấy nhìn thử, là tin nhắn của Bạch Du:
[Chị dâu chú bảo nhắn chú rảnh qua nhà ăn cơm nhé]
Đính kèm là một tấm ảnh gia đình ba người chụp chung.
Tôi phóng to thu nhỏ tấm ảnh ấy nhìn đi nhìn lại mấy bận, rồi gọi đạn mạc tới tấp.
“Các người chơi xỏ tôi!”
Công chính đã có vợ mất tiêu rồi, làm gì còn cái thể loại gán ghép công thụ nào nữa!
Hôm qua trong lúc nguy cấp, bọn họ bảo sao thì tôi làm vậy.
Bây giờ ngẫm nghĩ lại cho kĩ, đúng là tự đào hố chôn mình trong từng đường đi nước bước.
Đạn mạc:
[He he he]
[Đừng nói khó nghe vậy chứ, hai người chỉ còn cách nhau mỗi tầng giấy cửa sổ, chúng tôi chẳng qua chỉ giúp các người đâm thủng nó thôi.]
“Ai nói tôi thích anh ta?”
[Không thích anh ta mà giữ anh ta bên cạnh cả chục năm?]
[Không thích anh ta mà suốt ngày dán mắt vào người ta thèm thuồng?]
[Không thích anh ta, thấy người khác bắt nạt anh ta liền xông lên?]
[Không thích anh ta mà còn cùng người ta đi đăng ký kết hôn?]
[Không thích anh ta, thì sao lại dễ dàng chấp nhận sự sắp đặt của hệ thống để tiếp cận anh ta?]
Một tràng những câu hỏi của đạn mạc khiến tôi đầu óc quay cuồng choáng váng.
[Người trẻ tuổi à, đừng vì một phút cứng miệng mà bỏ lỡ người thật lòng yêu thương mình.]
[Rung động không mất mặt, dám thừa nhận mình rung động mới là một việc cực kỳ dũng cảm.]
[Số liệu hiển thị, giá trị hạnh phúc của cả Hạ Lăng Tiêu và cậu đều đã đầy bình rồi nhé~]
[Nhiệm vụ hoàn thành, tạm biệt, chúng tôi đi đây!]
[Một lời khuyên cuối cùng nè, có người vì không nhận được câu trả lời của cậu nên bây giờ đang đau lòng trong phòng bếp kìa.]
Có lẽ, tôi và Hạ Lăng Tiêu thực sự cần mở lòng thẳng thắn nói chuyện một lần.
Tôi đi vào bếp, gọi tên Hạ Lăng Tiêu.
“Em không biết tình yêu là gì.
“Trước lúc lão già đi, từ sâu trong lòng em luôn coi anh là anh trai.
“Ghen tị vì lão già đối xử với anh tốt hơn em, nên luôn nhìn anh không thuận mắt.
“Nhưng trong trái tim em anh luôn chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng, không ai có thể thay thế.
“Bất kể xung quanh có bao nhiêu người, chỉ cần anh xuất hiện, ánh mắt em sẽ luôn bị anh thu hút.
“Khi em khiêu khích anh, anh dán ánh mắt lên người em, em sẽ thấy rất thỏa mãn.
“Sau khi trưởng thành, những giấc mơ của em cũng chỉ toàn là anh.
“Em mong anh mãi mãi ở bên cạnh em, không hy vọng anh ở bên người khác.
“Tình cảm em dành cho anh có rất nhiều.
“Nhưng em không biết những thứ này có được tính là yêu hay không, cho nên cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào.”
Hạ Lăng Tiêu đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
Giọng nói nghẹn ngào:
“Đủ rồi, như vậy là đủ rồi.
“Cố Kỳ, chúng ta cứ tiếp tục chung sống với nhau đi, chúng ta sẽ dùng cả một đời để kiểm chứng xem những điều này rốt cuộc có phải là tình yêu hay không.”
Cuộc sống sau khi tỏ rõ cõi lòng dường như chẳng có gì khác biệt so với trước kia.
Tôi vẫn quen thói hống hách sai bảo anh, anh thỉnh thoảng có chút không phục, nhưng vẫn như cũ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
Chỉ là cách thức anh bày tỏ sự không phục đã thay đổi.
Trước kia là vặn lại tôi, còn bây giờ là “xử lý” tôi vào buổi tối.
Đừng nói chứ, cũng khá là sướng.

