Tôi lắc đầu, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa ra hiệu bảo anh ta trả lại ly rượu cho tôi.
Nào ngờ, ngay giây tiếp theo Hạ Lăng Tiêu đã nốc cạn sạch ly rượu.
12
“Không uống thì là của tôi, lần nào em uống không nổi rượu chẳng phải cuối cùng đều để tôi giải quyết sao?”
Nhiệm vụ hoàn thành rồi.
Chỉ cần giao anh ta cho Bạch Du ngồi đối diện kia, rồi quay lưng bỏ đi là xong.
Chỉ cần bỏ đi là xong rồi…
Tôi đứng dậy, đỡ lấy Hạ Lăng Tiêu lúc này đã ánh mắt mơ màng li bì, chào tạm biệt Bạch Du:
“Anh ấy uống say rồi, em đưa anh ấy về trước đây, anh Bạch, hôm nào rảnh anh em mình nói chuyện tiếp.”
Bạch Du sảng khoái gật đầu:
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Cơ thể Hạ Lăng Tiêu nóng rực, vô thức cọ vào người tôi gọi “Vợ ơi”.
Tài xế hỏi tôi có cần đi bệnh viện không.
Tôi cắn răng: “Về nhà.”
Tôi không biết cái thứ “gia vị” mà hệ thống bỏ thêm rốt cuộc có hiệu lực mạnh đến mức nào.
Chỉ thấy cái người ngày thường luôn giữ vẻ thanh cao tự chủ nhất nay quần áo xộc xệch cuộn tròn trên mép giường.
Đôi mắt quyến rũ nửa khép nửa mở ấy đang dụ dỗ tôi:
“Vợ ơi, anh nóng quá, em sờ anh đi.”
Tôi vuốt một cái lên mặt anh ta.
Làm gì có ai gọi chồng mình là vợ bao giờ?
Đúng là sốt đến ngốc luôn rồi.
Hạ Lăng Tiêu nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông, luồn tay kéo xuống phía dưới:
“Đừng sờ mặt…”
Dây cung mang tên lý trí đứt phựt trong chớp mắt.
Đúng là điên rồi.
Không phải định hoàn thành nhiệm vụ sao?
Không phải định cả đời không qua lại với cái tên đáng ghét Hạ Lăng Tiêu này nữa sao?
Tôi đang làm cái quái gì thế này!
Tôi run rẩy dán sát môi mình lên môi Hạ Lăng Tiêu, đầy vụng về cạy mở khớp hàm của anh ta, trao đổi hơi thở cùng anh.
“Xin lỗi anh, em không muốn giao anh cho người khác.
“Không muốn nhìn anh một lòng trung thành với kẻ khác.
“Không muốn để anh dùng chiếc miệng từng hôn em đi hôn người khác.
“Không muốn anh cũng đi câu dẫn người khác giống hệt như cách anh câu dẫn em.”
Hạ Lăng Tiêu bóp chặt vòng eo, kéo rịt tôi lên giường.
Vị trí trên dưới đã đảo lộn từ lúc nào chẳng hay.
Đến khi tôi nhận ra điều này có nghĩa là gì thì tình thế đã không thể vãn hồi.
Không đúng!
Đây không phải là dáng vẻ mà tôi muốn!
Tôi rên rỉ nghẹn ngào giãy giụa, nhưng lại bị một câu “Cố Kỳ, anh yêu em” của Hạ Lăng Tiêu hóa giải sạch bong mọi sự phản kháng.
Một đêm hỗn loạn kết thúc thật dài đằng đẵng.
Thì ra.
Kẹp áo sơ mi lạnh buốt.
Cà vạt lụa thật sự có thể cọ xát đến mức làm đỏ ửng cổ tay.
Cái câu “Sắp xong rồi” của Hạ Lăng Tiêu hoàn toàn chỉ là lời lừa đảo!
Ngày hôm sau, tôi vừa mở mắt ra là bắt đầu nổi cáu.
Đau, quả thật là quá đau, chỗ nào cũng đau.
Hơn nữa khắp người từ trên xuống dưới toàn là dấu vết, có che cũng không giấu được, hoàn toàn không còn mặt mũi nào đi gặp ai.
Hạ Lăng Tiêu tinh thần sảng khoái, đuôi mày khóe mắt đều ánh lên nét cười.
Quỳ bên cạnh giường dịu dàng khuyên giải xoa bóp massage cho tôi.
“A Kỳ, anh thực sự rất rất thích em.”
Biết rồi, biết rồi, cái thiên tình sử thầm mến hồi thiếu niên của anh ta đã nhai đi nhai lại mấy bận rồi, mãi chẳng dứt.
“Không, em mãi mãi không bao giờ biết anh yêu em nhiều đến nhường nào đâu.”
Anh ta nâng bàn tay tôi lên, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Là một đôi với chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh ta.
Ngủ dậy là thấy đeo sẵn rồi, cũng chẳng biết anh ta đã đeo cho tôi từ lúc nào.
“Mua từ khi nào thế, sao đến tận bây giờ mới đưa cho em?”
“Sau khi cưới, dạo đó em cứ làm ầm đòi xé đăng ký kết hôn, anh sợ em vứt mất nên không dám đưa.”
Tôi chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một luồng chua xót:
“Vậy nếu em cứ một mực kiên trì đòi xé đăng ký thì sao? Thế chẳng phải anh mua uổng phí à?”
Hạ Lăng Tiêu lại ghé tới hôn lên khóe miệng tôi:

