Bây giờ anh ấy cố tình ăn chậm lại, đợi tôi cùng ăn cho xong.

Tôi vừa ăn vừa kể cho anh ấy nghe những chuyện vui nhộn gặp ở quán.

Hoặc là phàn nàn về mấy vị khách hãm cành cạch.

Lê Tư Nguyên không phải là người hay cười.

Nhưng lúc nào anh ấy cũng bị những câu chuyện cười của tôi chọc cho bật cười theo.

Có tiền trong tay, tôi cũng bắt đầu thèm tiêu tiền.

Muốn làm cho tổ ấm nhỏ này trở nên ấm cúng hơn một chút.

“Anh Tư Nguyên, sau này kiếm được tiền mình mua một cái máy giặt có được không, như vậy cả hai đứa mình đều được nghỉ ngơi.”

“Được.”

“Mua thêm một cái sô-pha nhỏ nữa, đặt ngay trước bàn ăn này nè, cái ghế đẩu kia cứng quá, ngồi lâu đau mông chết đi được.”

“Em cảm giác mông em sắp tê liệt muốn xỉu luôn rồi.”

Lê Tư Nguyên bị cách miêu tả của tôi chọc cười đến híp cả mắt.

“Được, đợi cuối tuần chúng ta cùng đi chọn.”

Ngày tháng dường như cũng bắt đầu có hy vọng.

9

Rác thải trong bếp mỗi ngày đều rất nhiều, tôi kéo một túi rác to tướng ra cửa sau để vứt.

Hơi nặng, lúc quăng rác tôi trượt tay, rác rơi oạch xuống đất, vài giọt dầu mỡ bắn ra ngoài.

Đúng lúc bắn vào người đang đi ngang qua.

Tôi sợ hãi vội vàng xin lỗi.

“Cháu xin lỗi, cháu không cố ý, làm bẩn áo của chú rồi, cháu, cháu sẽ đền.”

Người đàn ông ngồi trên xe lăn, nhìn vết bẩn trên áo mình, cau mày chán ghét.

Quần áo anh ta mặc tôi không nhận ra là hiệu gì, nhưng nhìn qua là biết rất đắt tiền.

Từ đầu đến chân đều toát lên hai chữ “quý tộc”.

Lại còn trông rất đẹp trai.

“Thôi, bỏ đi.”

Nhưng người đi cùng anh ta lại đột nhiên xông tới, đạp mạnh tôi mấy cú.

“Mày có biết bộ đồ này của anh ấy đáng giá bao nhiêu tiền không? Mày đền mấy đời cũng không nổi, ra đường không mang mắt à?”

Tôi ôm bụng ngã bệt xuống đất.

Cú đạp của anh ta rất mạnh, trên người tôi vốn đã chẳng có thịt thà gì, xương sườn đau nhói như sắp gãy.

“Tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi.”

Nhưng tên đó vẫn chưa hả giận, lại hung hăng bồi thêm vài đạp.

“Mày làm ở quán ăn này đúng không? Trông dáng vẻ có khi còn chưa đủ tuổi vị thành niên, mày nói xem tao có nên đi báo công an không nhỉ?”

Nghĩ đến nụ cười hiền hậu, hiền từ của bà chủ, nếu để bà bị liên lụy thì tôi tiêu đời.

Hai người này nhìn là biết không giàu thì cũng sang, tôi hoàn toàn không thể đắc tội nổi.

Tôi đau đớn kịch liệt, nhưng chỉ đành cúi đầu tiếp tục nhận lỗi: “Tất cả là lỗi của tôi, không liên quan gì đến quán ăn cả, tôi sẽ cố gắng hết sức để bồi thường.”

Tên đàn ông kia mặt mũi đầy phẫn nộ: “Tự mày chọn đi, hoặc là quán ăn này đóng cửa, hoặc là tự mày cút xéo. Lần sau để tao thấy mày ở đây nữa, thì không chỉ là ăn đòn đơn giản thế này đâu.”

“Mẹ kiếp, xui xẻo vãi!”

Người đàn ông trên xe lăn thấy vậy mới kéo anh ta lại.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Lúc hai người lướt qua tôi, tôi nghe thấy tên của anh ta, “Thẩm Tinh Trú”.

Cái tên này… sao nghe quen quen thế nhỉ.

Vừa đúng lúc, Lê Tư Nguyên đến đón tôi tan làm.

Sợ anh ấy phát hiện ra điều bất thường, tôi vội nén đau loạng choạng đứng lên khỏi mặt đất.

“Anh Tư Nguyên, em ở đây.”

Lê Tư Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Tinh Trú rời đi rất lâu.

Sau đó, tôi không đến quán ăn nhỏ đó làm nữa. Tháng này làm được hai mươi ngày, bà chủ cũng biết chuyện kia, thanh toán cho tôi trọn vẹn tiền lương của cả tháng.

Còn nhét thêm cho tôi năm trăm tệ.

“Tiểu Hứa à, dì xin lỗi, dì cũng hết cách rồi, nhưng dì tin cháu nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp.”

Tôi cầm tiền, trong lòng vô cùng khó chịu.

“Cháu hiểu mà, cháu cảm ơn dì.”

10

Về nhà, chỗ bị tên kia đá đau ê ẩm rất lâu.

Tôi muốn giấu Lê Tư Nguyên, nhưng thực sự đau đến mức không chịu nổi, ngay cả xoay người cũng đau.

Khi nhìn thấy những vết thương kia, sắc mặt Lê Tư Nguyên lập tức trầm xuống.

Scroll Up