“Anh Tư Nguyên, em, em có thể tiếp tục ở lại đây không? Anh yên tâm, đợi em nhận được lương, em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh, em không ở không đâu.”
Anh ấy chẳng chút do dự đồng ý luôn: “Được.”
Anh Tư Nguyên vẫn luôn tốt như thế.
TvT.
Sáng sớm hôm sau, tôi hưng phấn bò dậy đi rửa bát ở quán ăn.
Lê Tư Nguyên nhìn vẻ mặt tích cực của tôi, nhịn không được trêu chọc:
“Không biết còn tưởng em đi đàm phán hợp đồng mấy triệu tệ đấy chứ.”
“Xem ra sau này phải gọi em là sếp Hứa rồi.”
“Anh Tư Nguyên, anh đừng có trêu em nữa mà.”
Tôi ngại ngùng mặc bộ quần áo mới anh ấy mua cho.
Vì tôi chỉ có một bộ đồ không đủ mặc thay đổi, Lê Tư Nguyên đã lấy tiền lương của mình đi mua cho tôi vài bộ quần áo mới.
Bảo tôi mỗi ngày thay một bộ.
Trong khi quần áo của chính anh ấy đã giặt đến phai cả màu mà vẫn không nỡ vứt.
Tối từ quán ăn về, đôi tay tôi gần như không còn là tay của tôi nữa.
Rửa bát cả ngày, ngón tay nhăn nheo, trắng bệch do ngâm nước.
Nguyên chủ trước đây tuy là con nuôi, nhưng khi bố mẹ nuôi chưa có con ruột, họ đều coi cậu ta như con đẻ.
Cũng hiếm khi bắt cậu ta làm việc nhà, đôi tay vừa trắng vừa mềm.
Mới làm ở quán ăn có ba ngày, đôi tay này đã trở nên vô cùng xấu xí.
Trên hai đầu ngón tay còn dán hai miếng urgo màu nâu vàng khó coi.
Lê Tư Nguyên kéo tay tôi lại, nhíu mày: “Tay bị sao thế này?”
Tôi chột dạ rụt tay về: “Không sao đâu anh, chỉ là lỡ tay cọ trúng thôi.”
Lần đầu tiên phải rửa nhiều bát như vậy, tôi rửa đến mức mặt nhăn nhó như trái khổ qua.
Sẩy tay một cái, bị một cái bát sứt mẻ xẹt trúng, máu rịn ra ứa đẫm.
Tôi vẫn cắn răng rửa cho xong đống bát.
Hơi đau một chút.
Nhưng tôi chịu được.
Đã làm phiền Lê Tư Nguyên nhiều thế này rồi, đến chút khổ cực ấy mà tôi cũng không chịu được thì anh ấy sẽ không cần tôi nữa mất.
8
Trong bếp mùi dầu mỡ bốc lên nồng nặc, chỗ nào cũng nhớp nháp dầu mỡ.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp tè đó cả ngày trời, ngoại trừ lúc ăn cơm mới được đứng lên vận động một chút.
Nhưng bà chủ quán rất tốt bụng.
“Tiểu Hứa à, cháu là đứa trẻ ngoan ngoãn thật thà, chỉ là gầy quá.”
“Chỗ thức ăn thừa này cháu đem về ăn đi, yên tâm, dì không lấy tiền đâu.”
Mỗi lần tan làm, dì ấy đều nhét cho tôi hai hộp thức ăn, hôm nào hên thì có cả tôm, đùi gà, thịt bò…
“Cháu cảm ơn dì ạ!”
Tôi dần quen với cuộc sống như thế.
Lê Tư Nguyên dậy sớm hơn tôi, anh ấy sẽ xuống lầu mua đồ ăn sáng về, hoặc tự nấu.
Anh ấy luôn nói: “Anh ngủ ít, tiện thể xuống lầu đi dạo một vòng, không khí buổi sáng sớm rất trong lành, không sao đâu, em cứ ngủ đi.”
Lúc tôi thức dậy thì cứ việc ăn rồi đi làm.
Giờ tôi tan làm muộn, nhưng Lê Tư Nguyên lúc nào cũng đợi tôi về để ăn tối cùng.
Trong khoảng thời gian đó, anh ấy đã giặt sạch sẽ quần áo của mình và của cả tôi.
Phơi ngoài ban công nhỏ.
Không có máy giặt, anh ấy tự tay vò từng bộ đồ một cho thật sạch.
Lúc đầu tôi còn rất ngại.
Lê Tư Nguyên cười bảo: “Có gì đâu, đằng nào anh cũng rảnh rỗi, tiện tay giặt luôn.”
“Đứng ở công trường cả ngày, về nhà ngồi giặt đồ cũng coi như là nghỉ ngơi.”
“Vậy vâng ạ.”
“Thế ngày mai đi làm về em mua trà sữa cho anh nha! Bà chủ khen em làm tốt, bảo là ngày mai sẽ cho em ứng trước tiền lương tháng này.”
Lê Tư Nguyên thật ra không thích đồ ngọt.
Nhưng anh ấy vẫn cười rất tươi: “Được, chỉ cần là em mua, anh đều thích.”
Lê Tư Nguyên làm việc gì cũng nhanh nhẹn, dứt khoát, ngay cả ăn cơm cũng ăn rất nhanh.
Ăn xong anh ấy sẽ ngồi lướt điện thoại hoặc đọc sách, đợi tôi ăn xong lại thu dọn bát đũa đi rửa.
Tôi vốn định giành làm, nhưng lại bị anh ấy từ chối.
“Ở quán ăn em đã rửa nhiều lắm rồi, mấy cái bát ở nhà cứ để anh lo, cũng có mấy cái đâu.”
“Em ra xem ti-vi đi.”

