“Em không ngáy, cũng không giành chăn, cho em ngủ dưới đất cũng được ạ.”

Cứ tưởng sẽ bị từ chối, ngờ đâu Lê Tư Nguyên lại gật đầu: “Vậy thì được.”

“Ở lại đi.”

Tôi vui mừng kinh ngạc nhìn anh ấy.

Người đàn ông vẫn giữ khuôn mặt vô cảm cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nhưng chỉ có anh ấy mới biết, trang sách kia đã hai phút rồi chưa được lật.

Trong lòng anh khẽ mỉm cười, cảm giác như nhặt được một con mèo hoang nhỏ về nhà.

Mắt nó còn sáng long lanh.

Hơi dễ thương.

Nuôi vậy.

Cũng không phải không nuôi nổi.

4

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì Lê Tư Nguyên đã ra công trường làm việc rồi.

Anh ấy để lại trên bàn một mảnh giấy cho tôi, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát.[Tôi đi làm trước, bữa sáng ở trên bàn.]

Anh ấy dậy từ lúc nào vậy?

Bình thường tôi ngủ rất tỉnh, vậy mà ở chỗ anh ấy tôi lại ngủ cực kỳ an giấc.

Ngủ chung một cái giường với anh ấy mà tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng anh ấy dậy đánh răng rửa mặt.

Hai tai tôi bất giác đỏ lên.

Liệu anh ấy có nghĩ tôi giống như con heo nhỏ, vừa ngủ nướng, vừa lười lại vừa ăn nhiều không?

Nhưng đây là giấc ngủ thoải mái nhất của tôi kể từ khi xuyên sách.

Cạnh tờ giấy là một bát hoành thánh thịt tươi thơm lừng.

Tôi đặt lên bếp từ hâm nóng lại.

Rất thơm.

Lâu lắm rồi tôi mới được ăn đồ ngon thế này.

Là thịt đó! Thịt siêu ngon!

Ăn xong, tôi dọn dẹp sạch sẽ gian bếp nhỏ, thu gom hết rác rưởi.

Nhà của Lê Tư Nguyên rất sạch sẽ.

Chắc anh ấy có chút hội chứng ám ảnh cưỡng chế, đồ đạc đều được xếp ngay ngắn, hướng về cùng một phía.

Tôi cẩn thận dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa.

Sàn nhà lau bóng loáng, cửa kính lau đến mức soi gương được, chăn màn cũng được gập vuông vức.

Đồ đạc đều được tôi đặt lại đúng vị trí cũ.

Coi như báo đáp ơn anh ấy đã cho tôi ở nhờ đêm qua.

Xong xuôi mọi thứ, tôi thay lại bộ quần áo của mình ra ngoài tìm việc.

Trước khi đi, tôi để lại một tờ giấy trên bàn:[Cảm ơn anh Lê đã cho em ở nhờ, anh đúng là người tốt! (qvq icon mặt cười!)]

Ở ngoài công trường, Lê Tư Nguyên làm việc mà cứ thẫn thờ.

Không biết con mèo nhỏ ở nhà sao rồi.

Hôm nay tan ca sớm, anh đặc biệt mua hai phần cơm hộp về, một phần còn thêm hai cái đùi gà.

Nhưng khi về đến nhà, người đã biến mất.

Chỉ thấy tờ giấy lạnh lẽo để lại.

Hừ, đúng là đồ vô ơn.

Anh không hiểu sao mình lại tức giận, tiện tay vứt luôn phần cơm hộp kia vào thùng rác.

Nhưng chưa đầy hai phút sau, cửa đột nhiên bị gõ vang.

Anh đứng dậy mở cửa, nhìn thấy một khuôn mặt trắng trẻo tươi cười quen thuộc.

5

“Lê Tư Nguyên, em về rồi đây~”

“Có thể phiền anh cho em ở nhờ thêm một đêm nữa được không? Em vẫn chưa tìm được việc.”

“Xin anh đó, năn nỉ nha, em có thể giúp anh làm việc nhà, em không ở không đâu QAQ.”

Tôi cố gắng chớp chớp đôi mắt to tròn, trông cho có vẻ đáng thương hơn.

Tâm trạng đầy mưa giông sấm chớp của Lê Tư Nguyên bỗng chốc hửng nắng.

“Vào đi.”

Tôi tìm việc cả ngày, nhưng vẫn bị từ chối phũ phàng.

Chưa ăn gì cả, đói muốn xỉu.

Chỉ đành lủi thủi chạy ra công trường tìm Lê Tư Nguyên.

Nếu may mắn, có khi còn được ké nửa hộp cơm của anh ấy.

Nhưng lúc tôi đến, công trường đã chẳng còn mấy ai, tìm mãi cũng không thấy Lê Tư Nguyên.

Tôi đành phải lóc cóc đi bộ về nhà anh ấy.

“Hôm nay công việc nhẹ nhàng nên cai thầu cho bọn tôi nghỉ sớm.”

“Thì ra là vậy.”

Tôi cười ngây ngốc.

Anh ấy đang giải thích với tôi đấy à?

Nhớ lại lúc gõ cửa, sắc mặt Lê Tư Nguyên tối sầm, tôi liền lấy lòng hỏi:

“Hôm nay có chuyện gì không vui sao? Lúc nãy sắc mặt anh khó coi lắm.”

“Hiện tại có thể em chưa giúp được gì cho anh, nhưng em là một thính giả rất tuyệt đó. Có bực dọc gì thì cứ nói ra nha, kẹp trong lòng sẽ sinh bệnh đấy.”

Lê Tư Nguyên nhìn tôi, khóe miệng bất giác cong lên.

Scroll Up