Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, tôi trở thành một thiếu niên bất hảo, lười biếng, ham ăn, ngày nào cũng đánh nhau.

Lúc tôi xuyên đến cũng là lúc bố mẹ nuôi vừa có con ruột nên thẳng tay đuổi tôi ra khỏi nhà.

Vào lúc bước đường cùng, một “đại phản diện dự bị” đang bốc vác ở công trường đã nhặt tôi về.

Sợ lại bị vứt bỏ, ngày nào tôi cũng nỗ lực lấy lòng tên phản diện này.

Cơm thì để anh ấy nấu, quần áo để anh ấy giặt, giày cũng để anh ấy chà luôn…

Một năm sau, hệ thống đột nhiên gõ cửa tìm đến.

Nhìn đại phản diện ngoan ngoãn mềm mỏng trước mặt, nó chìm vào trầm tư.

[Trời đánh Thánh đâm, đại phản diện huỷ thiên diệt địa của tôi sao lại bị cậu rèn thành thanh niên năm tốt rồi?]

[Còn nữa, sao vừa nãy hắn lại liếm chân cậu?! Cậu đang ngược đãi hắn à?]

Tôi không hiểu, nhưng Lê Tư Nguyên bảo làm vậy là phần thưởng cho anh ấy mà…

1

Bầu trời âm u, một cơn bão lớn sắp ập tới.

Trong lòng tôi sầu lo không ngớt.

Thời điểm tôi xuyên sách đến đây thật chẳng khéo chút nào, bố mẹ nuôi vừa sinh em bé xong đã đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi chẳng có nơi nào để đi.

Ngồi xổm trước cửa cửa hàng tiện lợi, tôi nhìn về phía công trường cách đó không xa.

Có một người đàn ông cao lớn mặc áo ba lỗ đen, vai rộng lưng dài, cơ bắp cuồn cuộn rõ nét.

Một mình anh ta làm việc bằng hai người khác cộng lại.

Nhìn mà tôi ghen tị muốn chết.

Tôi cũng từng đến đó xin việc rồi, nhưng cai thầu chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi uyển chuyển từ chối:

“Cậu gầy như con gà rù thế này, bê viên gạch còn không nổi.”

Tôi cũng thử tìm những công việc khác, nhưng vì chưa đủ vị thành niên nên chẳng ai dám nhận.

Trong Wechat vốn dĩ còn 121.5 tệ, tôi tìm một nhà nghỉ tồi tàn trong xó xỉnh, ngủ đúng một đêm đã bay mất 70 tệ.

Số tiền còn lại, tôi mua một túi bánh bao chay và hai chai nước suối, dự định mỗi ngày ăn năm cái.

Đang ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhưng vì thường xuyên chịu đói nên tôi thấp hơn bạn bè đồng trang lứa, trên người chẳng có tí thịt nào.

Lại còn nhuộm quả đầu vàng khè, chó đi ngang qua chắc cũng phải nhổ toẹt bãi nước bọt.

Bây giờ, tôi đã tiếp quản cơ thể này, ngồi gặm cái bánh bao nhạt nhẽo lạnh ngắt.

Đói đến mức người càng ngày càng gầy rộc đi.

Ngoài một đêm ngủ ở nhà nghỉ, thời gian còn lại tôi đều tá túc trên ghế đá công viên.

Nhưng thực sự đói đến cồn cào, đầu váng mắt hoa.

Đến giờ tan tầm, công nhân xúm lại mua cơm hộp ở các xe đẩy đồ ăn vặt quanh đó.

Mười lăm tệ một suất, có cả thịt kho tàu và đùi gà.

Nhìn mà nước bọt tôi túa ra không ngừng, bụng réo ùng ục.

Thơm quá… thèm ăn quá.

Cắn một miếng bánh bao chay lạnh ngắt, cứng như đá của mình.

Oẹ.

Cách đó không xa, một người công nhân đen nhẻm, to khỏe chỉ về phía tôi hỏi:

“Lê Tư Nguyên, cậu có quen thằng nhóc đó không? Nó chằm chằm nhìn cậu cả ngày nay rồi đấy.”

Người đàn ông cao lớn quay sang nhìn tôi, khẽ nhíu mày:

“Không quen.”

Tôi vẫn đứng bất động, dán chặt mắt vào… hộp cơm trên tay anh ta.

“Trắng trẻo mịn màng, trông cứ như con gái thế kia, khéo lại là nhân tình nhỏ nào của cậu đấy chứ? Hahaha.”

Người đàn ông cau mày, có vẻ khó chịu: “Đừng đùa kiểu đó, chẳng vui chút nào.”

Nói xong, anh ta ngước mắt nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

Chính nhờ câu nói đó, tôi cảm thấy anh ta là một người tốt.

Ăn xong thì cơn mưa lớn cũng ập tới, công nhân ai nấy tự đi về nhà.

Có người tự thuê nhà ở ngoài, ai không có tiền thì ở ký túc xá công nhân.

Tôi lén lút đi theo người đàn ông tên Lê Tư Nguyên kia.

Lúc họ nhận lương tôi có thấy rồi.

Lương của anh ta gấp đôi người khác, và anh ta cũng không ở ký túc xá.

Khu nhà này rất chật chội, nhiều ngõ ngách, Lê Tư Nguyên lại đi quá nhanh.

Mới đi được hai bước tôi đã mất dấu.

Trời tối đen, cơn mưa lớn được dự báo từ lâu cuối cùng cũng trút xuống, tôi ướt sũng như chuột lột.

Tôi bất lực nhìn bóng lưng Lê Tư Nguyên biến mất.

Vừa khát, vừa đói, vừa lạnh.

Đột nhiên, có ai đó siết chặt lấy cổ tôi từ phía sau.

“Thành thật khai báo, cậu là ai?”

“Cứ đi theo tôi là muốn làm gì?”

Là giọng của Lê Tư Nguyên.

Cái bụng không nghe lời lại réo lên “ùng ục” hai tiếng, vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Nó đã trả lời thay tôi.

Lực tay của Lê Tư Nguyên lơi đi, anh ta buông tôi ra.

Tôi quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta thì trước mắt đã tối sầm.

Tôi đói ngất xỉu rồi.

2

“Này, dậy ăn chút gì đi.”

Hai cái vỗ lên má đã đánh thức tôi.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt kề sát ngay trước mắt, giật thót mình.

Lê Tư Nguyên đã rửa sạch lớp bụi xi măng trên mặt, để lộ ra khuôn mặt điển trai nam tính vốn có.

Tóc húi cua gọn gàng, ánh mắt sắc sảo, hormone nam tính ngập tràn làm tôi mê mẩn đến choáng váng.

Đẹp trai quá mức quy định rồi.

Đây là thế giới tiểu thuyết sao? Chó ngáp phải ruồi vớ bừa một người qua đường cũng đẹp trai thế này.

Sau khi tôi ngất vì đói, Lê Tư Nguyên đành phải vác tôi về phòng trọ của anh ta.

Đây là một căn phòng đơn lớn.

Ăn, uống, ngủ, nghỉ đều ở chung một không gian, sát cửa sổ có căng một tấm rèm làm gian bếp nhỏ.

Nhưng thế này vẫn tốt hơn chán vạn so với cái ký túc xá sáu bảy công nhân chen chúc nhau.

Trong lúc tôi ngất, Lê Tư Nguyên đã nấu cho tôi một bát mì, còn thêm cả một quả trứng và rắc vài cọng hành hoa lên trên.

Ngửi thấy mùi thơm này, nước mắt tôi “xoẹt” một cái trào ra.

Xuyên sách một cách khó hiểu, phải chịu đói chịu rét bao nhiêu ngày, tôi tủi thân muốn khóc.

“Cảm ơn anh.”

“Anh đúng là người tốt.”

Tôi bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến, ba phút đã càn quét sạch sẽ bát mì.

Rồi lại giương đôi mắt cún con nhìn Lê Tư Nguyên.

Vẫn chưa no, vẫn muốn ăn nữa.

Nhưng tôi không dám nói.

Trong mắt Lê Tư Nguyên xẹt qua một tia cười khó nhận ra.

“Không phải không cho cậu ăn, mà là bây giờ cậu không được ăn quá nhiều, dạ dày sẽ không chịu nổi.”

Tôi nở một nụ cười thật tươi với anh ta: “Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh.”

Lê Tư Nguyên nhìn tôi, ngẩn người một lát, rồi rất nhanh thu ánh mắt lại.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường, ngay cả ghế sô-pha cũng không có, bên ngoài trời vẫn đang mưa, trời đã tối mịt.

Tôi phóng tầm mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đọc sách cách đó không xa.

Bàn ăn và bàn học là cùng một cái, ăn cơm xong anh ta liền ngồi đọc sách.

Không có ý định đuổi tôi đi.

Tôi cẩn thận dè dặt nhìn anh ta.

“Tối nay em có thể tá túc ở đây một đêm được không? Ngày mai em sẽ đi ngay.”

“Em, em không có nơi nào để đi, cũng không có tiền, em không biết bố mẹ ruột của mình ở đâu, từ lúc sinh ra đã chưa từng gặp họ.”

“Bên ngoài lạnh lắm…”

3

Càng nói giọng tôi càng nhỏ dần, nước mắt rưng rưng chực trào.

Lê Tư Nguyên bản thân cũng đang sống vất vả như vậy, tôi cảm thấy yêu cầu của mình thật quá đáng.

Anh ấy rõ ràng đã tốt bụng cứu tôi, còn nấu cho tôi một bát mì.

Vậy mà tôi lại như một cục nợ bám riết lấy anh ấy.

Lại còn ảo tưởng muốn ở lại.

“Nếu anh không đồng ý cũng không sao, đợi mưa tạnh em sẽ đi ngay.”

Người đàn ông đột nhiên hỏi: “Tối cậu ngủ có ngoan không?”

“Dạ?”

Tôi thắc mắc một giây, nhưng vẫn thành thật trả lời:

“Ngoan ạ.”

Scroll Up