4

Nhưng… tôi tính đủ đường mà lại không ngờ Trần Trần phân hóa nhanh đến vậy.

Thậm chí còn bị bạn cùng phòng phát hiện cậu ấy là Omega!

May mà tôi đến kịp, không thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng!

Tôi đúng là đáng chết…

Nhưng may mắn thay, tôi đã kịp thời cứu được Trần Trần.

Chỉ là, tin tức này cũng đến tai hiệu trưởng.

Ông ta muốn con trai mình và những Alpha có gen ưu tú tiếp cận Trần Trần.

Tôi biết rõ, mục đích thật sự chỉ là vì gen Omega xuất sắc của Trần Trần mà thôi.

Nghe có vẻ là muốn “làm quen”, nhưng thật ra chỉ là mưu đồ nhân giống cho thế hệ sau.

Thế là tôi thẳng thừng nói rõ tình cảm của mình với Trần Trần trước mặt hiệu trưởng.

Và tôi đề xuất một cách công bằng: để Trần Trần tự lựa chọn.

Ai cậu ấy chọn, người đó thắng.

Nếu cậu ấy chọn tất cả… thì tôi cũng đành chịu.

Nhưng tôi biết, cậu ấy sẽ không như vậy.

May mắn thay, Trần Trần cũng biết tôi là người đầu tiên từng ngửi thấy mùi pheromone của cậu.

Nên cuộc thi đó, tôi chẳng cần cố gắng nhiều mà vẫn thắng.

Cậu ấy nói với tôi:

“Ngốc à, làm sao em để anh thua được?”

Phải rồi… người mà tôi yêu sâu đậm suốt bao năm, sao có thể để tôi thua chứ?

Scroll Up