Tôi nhìn trạm xe buýt bên kia đường, giơ tay.
Đến phòng vẽ.
Chị ấy cười:
“Bức tranh dự thi của em vẫn chưa vẽ xong đúng không?”
Tôi gật đầu.
Phòng vẽ nằm trong một con phố cũ, cửa sổ quay về hướng nam, buổi chiều sẽ có ánh sáng chiếu vào.
Tôi đặt tập tranh lên bàn, trải bức tranh kia ra.
Trong tranh là một con chim bị nhốt trong lồng.
Tôi cầm dao rọc giấy, rạch mở thanh sắt ở giữa tờ giấy.
Mặt giấy phát ra tiếng rách rất khẽ.
Diệp Sơ đứng bên cạnh, không ngăn tôi.
Tôi lại cầm bút, ở chỗ bị rạch ra vẽ thêm một cánh cửa.
Ngoài cửa không phải nhà họ Thẩm, không phải tòa án, cũng không phải vòng tay của bất kỳ ai.
Chỉ là một con đường.
Rất dài.
Trên đường có ánh nước sau mưa.
Tôi cúi đầu nhìn tay mình.
Nó vẫn có thể run, có thể mắng người, có thể cầu cứu, có thể vẽ tranh.
Cũng có thể nói ra tất cả những điều tôi muốn nói.
Ngoài cửa sổ có người đạp xe đi ngang, tiếng chuông xe trong trẻo.
Tôi giơ tay, đối diện căn phòng không một bóng người, làm một ký hiệu.
Tôi ở đây.
Lần này, không cần ai phiên dịch thay tôi.

