Cậu định nắm tay tôi, đóng cửa lại rồi dịu giọng dỗ dành:
“Nhưng lời tôi nói là thật, tôi thích anh, ở bên tôi được không?”
Tôi rút tay mình ra, nhìn vẻ bối rối hiện lên trên mặt cậu.
Tôi lạnh lùng nói một câu:
“Bị đàn ông thích, tôi thấy ghê tởm.”
Tôi đặt vé du lịch, xách hành lý rời đi.
Tôi chặn mọi phương thức liên lạc của Trình Toại, từ chối khéo tất cả những người muốn dò tin giúp cậu.
Núi cao sông dài, tôi vượt biển đi học đại học.
Từ đó, không gặp lại nữa.
14
Trước mặt tôi, Trình Toại lại định hôn tiếp, ánh mắt hung dữ:
“Anh không nói phải không? Không nói thì tôi hôn đến khi anh nói. Dù anh mãi mãi không nói, tôi cũng sẽ không để anh trốn nữa.”
Bàn tay nóng rực của cậu phủ lên tai tôi:
“Quý Kha, đừng hòng chạy.”
Bốn năm không gặp, vẻ tàn nhẫn trong mắt cậu vẫn không hề giảm.
Nước mắt tôi lại không kìm được rơi xuống, để lại vệt sáng long lanh.
Khí thế của Trình Toại lập tức tan biến, hoảng hốt:
“Sao anh khóc rồi? Đừng khóc.”
Cậu luống cuống lau nước mắt cho tôi, tay ướt đẫm mà lau mãi không hết.
Trình Toại như bị rút cạn sức lực, lẩm bẩm:
“Anh ghét tôi đến vậy sao?”
Tôi không nói gì, quay mặt đi, không nhìn cậu.
Cậu dịu dàng lấy khăn giấy, nâng mặt tôi như nâng báu vật.
Một lúc lâu sau, cậu cười tự giễu:
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Cậu quay người, rời đi trong dáng vẻ cô độc.
Giọng tôi khàn khàn, nhìn theo bóng lưng cậu:
“Dao Dao là ai?”
Bóng dáng Trình Toại cứng đờ trong chớp mắt.
15
Trình Toại đưa tôi về nhà họ Quý.
Câuhlà thiếu gia ruột thịt của nhà họ Quý, căn phòng vẫn ở sát bên tôi.
Cậu trầm mặt mở máy tính, trong thư mục ẩn sâu nhất trên màn hình có một file mã hóa, tên là:
Dao Dao
Tôi run rẩy bấm mở, như bị sét đánh ngang tai.
Bên trong có 2896 tấm ảnh, tất cả đều là tôi.
Khi cười, khi giận, lúc nói chuyện với người khác, lúc cúi đầu trầm tư.
Thư mục mang tên “Dao Dao” ấy, chính là tôi.
Sắc mặt Trình Toại không tốt lắm, giọng trầm thấp:
“Tôi không dám để người khác biết. Tôi sợ nếu đặt tên theo anh, sẽ bị phát hiện.”
Cậu thích một người con trai.
“Nên tôi bóp méo cái tên.”
Trình Toại cong môi tự giễu, “Người khác hỏi, tôi có thể nói mình thích ‘Dao Dao’. Khi không chịu nổi nữa, tôi sẽ viết thư cho ‘Dao Dao’.”
Trong đó còn có các file văn bản.
Trình Toại lấy danh nghĩa của mình, viết thư cho “Dao Dao”.
“…Tôi thậm chí không dám đường đường chính chính nói ra tên anh. Khi nhớ anh trong lòng, chỉ có thể nói vòng với người khác, rồi nhận về những lời ngưỡng mộ…”
“Tôi sợ cậu thấy tôi biến thái. Tôi chưa từng nói với ai.”
cậu quay đầu đi, giọng trầm xuống, “Anh sẽ thấy tôi ghê tởm.”
“Thật kinh tởm, đồng tính luyến ái.”
“Sau khi anh đi, tôi ngồi thẫn thờ trong phòng anh suốt một ngày. Vì vậy anh không biết, lúc tôi đọc được những trang nhật ký anh viết về tôi trên kệ sách, tôi vui đến nhường nào.”
“Tôi không dám để anh biết tâm tư của mình. Chỉ mượn danh ‘Dao Dao’ mới dám nói ra những yêu thương ấy, tôi—”
Đó là những tâm sự cậu không dám nói với ai, những khúc mắc không thể cho người ngoài biết, thậm chí đôi lúc còn phải tự lừa mình.
Tôi bật khóc rồi cười.
Hóa ra chuyện tôi day dứt suốt bốn năm, nguyên do lại là thế này.
Tôi hơi ngẩng đầu, chạm ánh mắt cậu.
“Tôi biết rồi.”
Tôi thản nhiên nói, quay mặt đi, có chút xấu hổ.
“‘Dao Dao’ cũng thích cậu.”
Tôi hôn Trình Toại, chặn miệng cậu lại.
Nhìn đôi mắt hoảng loạn và chấn động của cậu ở khoảng cách gần.
Được rồi, bản Dao tha thứ cho cậu.
— Không được, cái tên này vẫn quá xấu hổ, gọi tôi là Khả Khả còn hơn!
…
Ý cười lan dần trong mắt Trình Toại.
Cậu nắm tay tôi, xoay người, tôi đã bị cậu ném lên giường.
Cậu cười ngông nghênh, đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi.
Nhướng mày:
“Vậy… tiếp tục chuyện đêm đó chứ?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Nhưng điều đáng mừng là, lần này khi hôn tôi, Trình Toại gọi rất rõ tên tôi.
“Quý Kha, tôi yêu anh.”
(HẾT)

