Khi chơi thật hay thách, tôi bị chọn trúng, mọi người ồn ào hỏi:
“Học bá, cậu có người mình thích chưa?”
Tôi gãi đầu:
“Thích là cảm giác thế nào?”
Nữ sinh cười hì hì:
“Là cậu muốn luôn ở bên người đó, ở cùng người đó thì sẽ rất vui.”
Trong đầu tôi hiện lên… gương mặt của Trình Toại.
Trong não như “ầm” một tiếng.
Tôi đột nhiên nhận ra—
Xong rồi.
Tôi tiêu rồi.
11
Trong quán bar ồn ào náo nhiệt, ánh đèn nhấp nháy không ngừng.
Ngoài lần tụ tập sau kỳ thi đại học, tôi chưa từng đến bar lần nào.
Tôi hết ly này đến ly khác dốc rượu vào miệng, đầu óc dần trở nên choáng váng.
Một giọng nam trầm thấp, mang theo chút mê hoặc vang lên phía sau tôi.
Một bàn tay trắng trẻo bưng ly rượu đặt xuống, người đó cứ thế ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Đi một mình à?”
Tôi gắng mở mắt nhìn. Trong ánh đèn mờ tối, gương mặt người đàn ông sắc như dao khắc, quầng mắt thâm đen, vẻ mệt mỏi phóng túng quá độ.
Tôi không để lộ dấu vết mà gạt tay hắn ra khi hắn định chạm vào cánh tay tôi, lạnh lùng nói:
“Tôi không có hứng thú với đàn ông.”
Hắn nhướng mày, tỏ vẻ chắc chắn:
“Tôi nhìn người không sai đâu. Không thể nào.”
Hắn cười ngông cuồng, định choàng tay qua vai tôi:
“Không hứng thú hay là chưa thử? Đảm bảo anh—”
Men rượu dâng lên, đầu tôi quay cuồng từng đợt. Trong khoảnh khắc không kịp phản ứng, tôi không đẩy nổi cánh tay khỏe khoắn của hắn, hơi thở yếu ớt:
“Cút.”
Nụ cười nơi khóe môi hắn càng sâu:
“Cay đấy, tôi thích.”
Biểu cảm hắn đột ngột cứng lại.
Có người đi trước hắn một bước, vòng tay ôm lấy eo tôi:
“Bảo mày cút, không hiểu tiếng Trung à?”
Mái tóc đen của Trình Toại như mực, trên người không còn chút vẻ lưu manh nào ngày xưa. Nhưng chỉ một câu nói ấy thôi cũng đã ẩn chứa cơn giận ngút trời, khiến người ta không nghi ngờ chút nào về sự tàn nhẫn của cậu lúc này.
“À, có người đi cùng à, sao không nói sớm.”
Gã đàn ông bắt chuyện lúng túng giơ hai tay lên, “Hai người cứ tự nhiên.”
Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy mình tựa vào một lồng ngực ấm áp, nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ.
Tôi thì thầm như nói mơ:
“Dẫn tôi đi.”
Trình Toại đáp rất khẽ, rất dịu.
“Được.”
12
Vừa ngồi lên xe mô-tô của Trình Toại, bị gió lạnh thổi vào, rượu trong người tôi tỉnh đi hơn nửa.
Tôi đẩy cậu ra, lạnh giọng:
“Cho tôi xuống xe.”
Trình Toại đội mũ bảo hiểm đen, giọng khinh miệt, không có chút thương lượng nào.
“Muốn xuống xe? Muộn rồi.”
Cậu vặn tay ga, xe lao đi nhanh hơn.
Tôi theo phản xạ bám lấy vai cậu.
Trình Toại phóng như điên đến nơi, thấy bảng hiệu khách sạn hiện ra trước mắt, tôi bắt đầu hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
“Trình Toại, tôi phải đi rồi.”
Cậu không thèm nhìn tôi, tay siết chặt kéo tôi thẳng vào phòng khách sạn.
Cậu không bật đèn, đẩy tôi vào trong phòng. Ngay giây sau, khí tức nguy hiểm bao trùm.
Trình Toại bóp cằm tôi, ép tôi nhìn cậu trong căn phòng mờ tối:
“Nói cho tôi biết, Quý Kha, nói cho tôi biết rốt cuộc là sao.”
Tôi cắn răng không nói, quay mặt đi.
“Tôi biết Chu Chu không phải bạn gái anh.”
Lực tay cậu tăng lên, cằm tôi đau nhói. Thấy tôi nhăn mặt, cậu mới đột ngột buông tay.
Giọng Trình Toại dịu xuống, dùng tay giam tôi sát tường.
Cậu cúi đầu, hôn đi giọt nước nơi khóe mắt tôi, rồi dùng đầu ngón tay lau vệt máu trên môi tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã khóc, môi bị chính mình cắn đến bật máu.
Trong giọng cậu mang theo sự mệt mỏi vô hạn, lần đầu tiên hạ mình đến thế:
“Nói cho tôi nghe được không… tại sao không để ý đến tôi? Tại sao, sau ngày đó—”
Tôi biết nửa câu cậu chưa nói ra.
Tại sao sau ngày đó, tôi không còn để ý đến cậu nữa.
Ngày kết thúc kỳ thi đại học, chúng tôi uống rượu, hò reo chào tạm biệt thời trung học.
Trình Toại say rượu, mò mẫm vào phòng tôi rồi hôn tôi. Thấy tôi không phản kháng, cậu càng kiên định suy nghĩ của mình.
Cậu cắn nhẹ vành tai tôi, tỏ tình:
“Tôi thích anh, ở bên tôi được không?”
Nếu hôm đó không xảy ra chuyện sau này, có lẽ tôi đã vui đến phát điên.
Nhưng hôm đó Trình Toại say rồi.
Tôi vụng về đáp lại nụ hôn, cả hai đều mang theo sự non nớt ban đầu.
Rồi tôi nghe thấy tiếng cậu thì thầm trong cơn say:
“Dao Dao.”
Tôi nghe rất rõ.
Không phải tên tôi.
13
Nếu là “Khả Khả”, tôi còn có thể tự lừa mình rằng Trình Toại gọi nhầm.
Nhưng là “Dao Dao”.
Lớp 9 có một Hứa Quang Dao, từng học múa ba lê, từng chơi piano.
Trình Toại, tôi nợ cậu cái gì, mà cậu lại sỉ nhục tôi đến mức này?
Trái tim vừa bị cậu hôn đến mê loạn dần lạnh đi, giọng tôi run rẩy:
“Trình Toại, cậu nói cái gì? Nhìn cho rõ tôi là ai.”
Ánh mắt cậu mê man, nhìn tôi một cái rồi ngây ngô cười:
“Dao Dao.”
Tôi tát cậu một cái rồi rời đi.
Hôm sau cậu tỉnh rượu, đập cửa phòng tôi ầm ầm. Nhìn gương mặt lạnh như băng của tôi, cậu luống cuống như đứa trẻ làm sai.
“Quý Kha, có phải tối qua tôi làm gì không đúng không? Anh tha thứ cho tôi được không? Đều là lỗi của tôi, tôi… tôi không kiểm soát được.”

