Bạc Vọng nhìn bộ dạng đau đớn đến méo xệch mặt mày của tôi, trong mắt lại loé lên một tia khoái lạc.

Hắn buông cằm tôi ra, chuyển sang bóp chặt sau gáy, xách tôi lên như xách một con mèo để ép tôi áp sát vào hắn.

“Đúng là một món đồ phế thải, đồ thị tinh thần cũng là một mớ hỗn độn.”

“Nhưng mà, thế mà lại có thể xoa dịu được cả tôi.”

Lúc này tôi mới phát hiện ra, đôi lông mày luôn nhíu chặt của Bạc Vọng đã giãn ra.

Vị Lính gác cấp S quanh năm sống trong áp lực công việc cao độ, tinh thần luôn căng như dây đàn này, thế mà lại thông qua kiểu xâm nhập bạo ngược đơn phương này để hút lấy sự bình yên từ một tên dẫn đường rác rưởi như tôi.

Con Slime của tôi sắp bị con bạch xà kia siết cho tắt thở rồi, mặc dù vốn dĩ nó cũng chẳng có hơi thở.

4

Lúc Bạc Vọng buông tha cho tôi, tôi đã nằm bẹp dưới đất như một con chó chết.

Hắn thì ngược lại, thần thái sảng khoái, thậm chí còn tốt bụng giúp tôi chỉnh lại cổ áo.

“Từ ngày mai, chuyển vào tổ hành động đặc biệt ở tầng đỉnh, làm Dẫn đường riêng của tôi.”

Đầu óc tôi ong ong, phản ứng đầu tiên là từ chối: “Tôi không làm, tôi muốn nghỉ việc.”

Đùa gì thế, phục vụ con chó điên Lục Lẫm một lần thôi tôi đã dở sống dở chết rồi, làm riêng cho cái tên biến thái này thì tôi còn sống qua nổi tuần này không?

Bạc Vọng đẩy kính, khôi phục lại dáng vẻ tên trí thức bại hoại: “Nghỉ việc cũng được, tiền bồi thường hợp đồng là ba mươi triệu.”

Tôi: “…”

“Hoặc là,” Hắn chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “cậu có thể chọn đi làm khổ sai ở khu mỏ Quận 9.”

Tôi lập tức bò dậy khỏi mặt đất, phủi phủi bụi trên quần: “Sếp ơi, mai mấy giờ làm ạ?”

Đại trượng phu co được giãn được, phải sống thì mới có tiền hưu mà xài chứ.

5

Rời khỏi Tháp đã là đêm muộn.

Ánh đèn neon ở Quận 9 chảy tràn những sắc màu dung tục trong màn đêm.

Tôi sống trong một căn nhà thuê giá rẻ ở khu hạ thành.

Đây là khu vực không ai quản lý, cá rồng lẫn lộn, nhưng cũng rất tự do.

Lúc đi ngang qua máy bán hàng tự động dưới lầu, tôi mua một lon bia tổng hợp.

Chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng, mới tạm thời đè ép được chút cảm giác buồn nôn sau khi chạm trán với hai tên biến thái ngày hôm nay.

500.000 của Lục Lẫm vẫn còn nóng hổi trong túi, điều này ít nhiều cũng an ủi tôi đôi chút.

Đèn cảm ứng ở hành lang đã hỏng từ lâu, cứ nhấp nháy liên tục như mắt quỷ.

Tôi leo lên tầng năm, lấy chìa khóa mở cửa.

Một mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi.

Tôi ngẩn người.

Căn ổ nhỏ vốn dĩ lạnh lẽo, bừa bộn của tôi, lúc này lại thắp ánh đèn vàng ấm áp.

Trên chiếc bàn nhỏ hẹp bày biện ba món mặn một món canh, thậm chí còn có một đĩa cá hấp.

Từ trong bếp, một thiếu niên bước ra, mặc tạp dề, tay cầm xẻng xào.

Cậu ta trông còn rất trẻ, tầm chừng vừa mới trưởng thành.

Dáng người gầy gò, làn da trắng bệch kiểu thiếu ánh nắng, mái tóc đen rối che bớt lông mày và mắt, chỉ lộ ra sống mũi tinh xảo cao vút.

Đó là Quý Sở.

Nửa tháng trước tôi nhặt được cậu ta ở chợ đen.

Lúc đó cậu ta bị gãy một chân, người đầy máu nằm gục trong đống rác, xung quanh là xác của mấy tên băng đảng bị xé xác.

Vốn dĩ tôi không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng lúc đó cậu ta cứ sống chết túm lấy ống quần tôi, đôi mắt đó giống hệt con chó nhỏ đã chết của tôi.

Thế là tôi ma xui quỷ khiến tha cậu ta về.

Tôi là một bác sĩ thú y bán thời gian, chữa cho người thì còn non tay.

Nhưng khâu vá cho loại chó hoang này thì không vấn đề gì.

“Anh ơi, anh về rồi.”

Quý Sở nhìn thấy tôi, lập tức đặt xẻng xuống, đi khập khiễng tới.

Chân cậu ta vẫn chưa khỏi hẳn, đi đứng hơi tập tễnh.

Nhưng điều đó không ngăn được việc cậu ta lao về phía tôi như một chú chó nhỏ đang đợi chủ về nhà.

Tôi nghiêng người né cái ôm của cậu ta, thay giày, vào nhà.

“Sao vẫn chưa ngủ? Sau này không cần đợi tôi đâu.”

Quý Sở ôm hụt cũng không giận, ngoan ngoãn đi theo sau lưng tôi.

“Hôm nay em làm món cá anh thích, em muốn đợi anh về ăn cùng.”

Giọng cậu ta rất mềm, mang theo sự thanh khiết đặc trưng của thiếu niên.

Hoàn toàn không thấy được vẻ tàn nhẫn lúc giết người trong con hẻm ngày hôm đó.

Tôi ngồi bên bàn, nhìn đĩa cá, đúng là đói thật.

Quý Sở giúp tôi xới cơm, gắp miếng thịt cá đã lọc xương vào bát tôi.

“Anh ơi, anh bị thương à?”

Ánh mắt Quý Sở rơi xuống vòng dấu tay tím tái trên cổ tôi, ánh mắt vốn đang cười bỗng chốc trầm xuống.

Không khí xung quanh dường như lạnh đi vài độ.

Tôi và một miếng cơm, lúng búng nói: “Lúc làm việc bị va quệt thôi, không sao.”

“Ai làm?”

Quý Sở không để tâm đến lời thoái thác của tôi.

Cậu ta xích lại gần, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tôi.

Khác với sự thô bạo của Lục Lẫm và sự cường thế của Bạc Vọng, cái chạm của cậu ta rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cảm giác dính dấp.

Quý Sở ghé sát vào ngửi ngửi, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Có mùi của mấy tên đàn ông lạ…”

Cậu ta lầm bầm tự nói một mình, giọng rất thấp: “Lính gác cấp S? Còn có cái mùi quý tộc đáng tởm đó nữa.”

Scroll Up