Tôi là dẫn đường thấp kém nhất trong tháp.

Công việc chính của tôi là chăm sóc cuối đời cho mấy tên Lính gác “chó điên” hết thuốc chữa.

Nói trắng ra là đi nhặt x/ ác.

Vốn dĩ tôi định gom đủ tiền mua quan tài rồi nghỉ hưu, ai ngờ cái tên Lính gác cấp S nguy hiểm nhất toàn Liên bang – Lục Lẫm – lại “bật dậy từ cõi chết”.

Hắn bóp chặt cổ tôi, xúc tu tinh thần ngang ngược luồn lách vào não vực của tôi:

“… Thêm lần nữa đi, chưa đủ.”

Tôi:

“Thêm tiền, một lần năm ngàn.”

Sau này, Giám đốc điều hành tối cao của Tháp chặn tôi ngay trong văn phòng:

“Tôi không chỉ cho tiền, tôi còn cho quyền, theo tôi đi.”

Về đến nhà, tên nhóc “chó hoang” gãy chân mà tôi nhặt được đang cầm tờ lệnh truy nã, cười âm u:

LAnh ơi, bọn họ cho đều không nhiều bằng em, em giao mạng cho anh, được không?”

1

Cánh cửa hợp kim của phòng biệt giam đóng sập lại sau lưng tôi.

Tôi xách theo hộp y tế, chỉ muốn làm cho lẹ rồi mau mau tan làm.

Đây là tầng thấp nhất của Tháp, chuyên giam giữ những kẻ đ iên có không gian tinh thần đã sụp đổ hoàn toàn.

Nghe đồn người bị tống vào đây lần này là Lục Lẫm.

Lính gác bóng tối cấp S duy nhất của Liên bang, một thứ vũ khí hạt nhân hình người.

Hôm qua hắn vừa mất kiểm soát trên tiền tuyến, một mình đ

ồ sát cả một sư đoàn cơ giáp.

Tháp phán quyết hắn hết cứu nổi rồi, bảo tôi đến làm “xoa dịu” lần cuối.

Thật ra là tiễn hắn lên đường.

Tôi bước qua mấy cái xác mặc đồ chống bạo động trên mặt đất, đi vào góc phòng.

Trong bóng tối, một đôi mắt thú đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm.

“Cút.”

Chữ ấy mang theo sự tàn bạo như muốn xé xác người khác.

Tôi ngáp một cái, ngồi xổm cách hắn tầm ba mét, mở hộp y tế ra.

“Thiếu tướng Lục, làm theo thủ tục thôi, ngài hợp tác chút đi để tôi còn được về sớm.”

Trong bóng tối vang lên tiếng dây xích kêu loảng xoảng.

Lục Lẫm rõ ràng không ngờ kẻ bước vào lại không phải là đội hành quyết, cũng chẳng phải mấy vị Dẫn đường cấp cao hay khóc lóc sướt mướt.

Mà là một tên phế vật cấp C mặc đồ bảo hộ lao động, mặt mũi như đưa đám.

“Bọn họ phái cậu đến để sỉ nhục tôi?”

Tinh thần lực cuồ ng bạo nháy mắt bùng nổ, như một cây búa tạ vô hình nện thẳng vào tôi.

Nếu là Dẫn đường khác, lúc này chắc não đã nát bét như tương rồi.

Nhưng tôi chỉ lắc lắc đầu, cảm giác như bị ai lấy gối đập nhẹ cho một cái.

Tôi đây chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái ngưỡng tinh thần thấp đến chạm đáy, hay dân gian còn gọi là “chậm tiêu”.

Anh là cấp S hay cấp F thì đối với tôi cũng chỉ khác nhau ở chỗ tiếng ồn to hay nhỏ mà thôi.

“Đừng phí sức nữa.” Tôi lấy ra một ống thuốc trợ tử. “Đây là thể diện cuối cùng mà Tháp dành cho anh.”

Lục Lẫm đột nhiên vùng lên, hệt như một con thú hoang sắp chết, lao thẳng tới.

Tôi cũng chẳng né, hay đúng hơn là lười né.

Giây tiếp theo, tay hắn bóp c hặt lấy cổ tôi.

Hơi thở của tôi lập tức bị nghẹn lại.

“Khụ… Cái này tính là tai nạn lao động… phải thêm tiền.”

Tôi khó nhọc nặn ra từng chữ, mặt đỏ bừng.

Nhưng tay thì vẫn thuần thục cắm phập ốn g tiêm vào cổ hắn.

Lực tay của Lục Lẫm mạnh kinh hồn, nhưng hắn nhìn tôi, trong đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia ngỡ ngàng.

Bởi vì ngay khoảnh khắc chúng tôi suýt thì đồng quy vu tận, mấy sợi tinh thần lực rách nát của tôi, do phản ứng kích thích vì thiếu oxy, đã vô thức chui lọt vào não vực của hắn.

Thực thể tinh thần của tôi là một con Slime.

Đúng vậy, chính là cái loại sinh vật r á c rưởi mềm nhũn, trong suốt, cái gì cũng có thể dung nạp, và cái gì cũng có thể nuốt chửng ấy.

Nó bạch một cái, dán chặt lên không gian tinh thần của Lục Lẫm.

Sự cuồng táo như muốn thiêu rụi cả thế giới của Lục Lẫm thế mà lại khựng lại một nhịp đầy quỷ dị.

Giống như một thanh sắt nung đỏ rực bị ném thẳng vào chậu nước nguội ngắt vậy.

Bàn tay đang bóp cổ tôi của Lục Lẫm đột nhiên lỏng ra một chút, nhưng vẫn không buông. Ngược lại, hắn nhấc bổng cả người tôi lên, hung hăng ép mạnh vào tường.

“Cậu đã làm gì tôi?”

Tôi há miệng thở dốc, nước mắt sinh lý đảo quanh tròng.

“Tôi chỉ là một thằng đi nhặt xác thôi… Đại ca à, anh vui lòng ngỏm trước đi có được không?”

Lục Lẫm không nói gì. Hắn đột nhiên cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít một hơi thật sâu.

Tiếp đó, một luồng tinh thần lực cực kỳ mang tính xâm lược tràn vào theo vị trí chúng tôi tiếp xúc.

Hắn đang cưỡng ép rút lấy tinh thần lực của tôi để chắp vá lại cho bản thân.

Tôi tê rần cả da đầu, cái cảm giác này hệt như bị ai đó cầm miếng cạo gió chà xát thẳng lên màng não vậy, vừa đau vừa b uồn nôn.

“Ưm…

Tôi không nhịn được rên khẽ một tiếng, hai chân nhũn ra.

Nếu không phải đang bị hắn bóp cổ giữ lại, chắc tôi đã trượt gục xuống đất từ lâu rồi.

“Đừng dừng lại.” Giọng nói của Lục Lẫm vang lên ngay sát bên tai, mang theo sự tàn nhẫn của kẻ đã nếm được vị ngọt tủy,

“Thêm lần nữa, tôi chưa đủ.”

Tôi: “Thêm tiền, một lần năm ngàn.”

 

2

Lúc tôi bước ra khỏi phòng biệt giam, cả người cứ như vừa mới được vớt từ dưới nước lên.

Đôi chân bủn rủn run bần bật, trên cổ còn hằn rõ một vòng dấu vân tay tím tái kinh người.

Nhưng trong lòng bàn tay tôi đang siết chặt một chiếc thẻ đen.

Đó là thứ Lục Lẫm sau khi tỉnh táo lại đã ném cho tôi, bảo là tiền đặt cọc.

Bên trong có 500.000 tiền Liên bang.

Vốn dĩ tôi định đâm mũi kim thẳng vào động mạch chủ của hắn cơ.

Nhưng nể tình xấp tiền này, tôi đã lệch tay đâm vào khối cơ bên cạnh, bơm cho hắn một ống thuốc an thần.

Kết quả là tên này không những không chết, mà đồ thị tinh thần còn ổn định lại một cách thần kỳ.

Lúc nhân viên giám sát của Tháp xông vào, cằm bọn họ suýt thì rớt xuống đất.

Lính gác cấp S sau khi bạo loạn mà tự mình phục hồi, đúng là kỳ tích y học.

Chỉ có tôi biết, cái kỳ tích đó là do tôi dùng nửa cái mạng mình đổi lấy.

Con Slime của tôi giờ đã co rùm lại thành một cục khô héo, chắc phải mười lăm ngày nửa tháng mới hồi sức nổi.

Tôi vịn tường, chỉ muốn mau mau về nhà đi ngủ.

“Dẫn đường Tư Úc, xin dừng bước.”

Vừa đi đến lối ra, hai tên giám sát mặc đồng phục trắng đã chặn đường tôi.

Bộ cánh này tôi nhận ra, là đội hiến binh trực thuộc tầng đỉnh của Tháp, chuyên đi giải quyết mấy chuyện bẩn thỉu cho các nhân vật tầm cỡ.

“Giám đốc điều hành Bạc muốn gặp cậu.”

Tim tôi hẫng một nhịp.

Bạc Vọng, người nắm quyền hiện tại của Tháp, cũng là một Lính gác cấp S.

Nhưng người này không giống loại chó điên chỉ biết đâm chém như Lục Lẫm, Bạc Vọng là một kẻ điên đầy tinh tế.

Hắn ta ngay cả khi giết người thì đôi găng tay cũng chẳng dính lấy một giọt máu.

Tôi ôm lấy cổ, cố gắng giả chết:

“Tôi bị tai nạn lao động, tôi phải đi phòng y tế.”

Tên giám sát mặt không cảm xúc: “Cáng cứu thương đang trên đường đến rồi, cậu có thể nằm đó để đi gặp Giám đốc điều hành.”

… Được thôi.

3

Không khí ở tầng đỉnh của Tháp thơm tho hơn hẳn tầng dưới, mang theo một mùi hương lạnh lẽo thanh tao.

Đó là mùi của máy lọc không khí cao cấp, hay nói cách khác, chính là mùi của tiền bạc.

Văn phòng rộng đến vô lý, ngoài cửa sổ sát đất là Quận 9 đầy ánh đèn neon lập loè trên vùng đất hoang.

Bạc Vọng đang ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn.

Hắn có gương mặt cực phẩm, đeo kính gọng vàng, phong cách cấm dục, đôi găng tay trắng tinh khiết không một hạt bụi.

Nhưng tôi biết, đôi tay này tháng sau sẽ ký lệnh triển khai kế hoạch thanh trừng lần thứ mười, tống khứ những thường dân giá trị thấp ra khỏi khu an toàn.

“Tư Úc, 24 tuổi, Dẫn đường hệ cảm quan cấp C, vào Tháp được ba năm, đã tiễn đưa 108 Lính gác cuồng bạo.”

Ánh mắt Bạc Vọng sau làn kính lạnh lùng quét qua người tôi.

“Hơn nữa chưa từng thất thủ, cho đến ngày hôm nay.”

Tôi đứng đó với vẻ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thực ra là tôi muốn ngồi lắm nhưng không có gan: “Chỉ là may mắn thôi, là do Lục thiếu tướng mạng lớn.”

Bạc Vọng đứng dậy, vòng qua bàn làm việc tiến đến trước mặt tôi.

Hắn rất cao, áp lực cực kỳ khủng khiếp, đó là uy áp tự nhiên vốn có của một Lính gác cấp S.

Tôi cảm thấy con Slime trong não mình đang run lẩy bẩy.

“May mắn?”

Bạc Vọng khẽ cười một tiếng.

“Tinh thần lực của Lục Lẫm có tính ăn mòn cực mạnh, Dẫn đường bình thường chỉ cần tiếp xúc một giây thôi cũng đủ bị thiêu thành kẻ đần độn, vậy mà cậu lại tiến hành kết nối sâu với hắn suốt hai mươi phút mà vẫn có thể đứng đây nói chuyện với tôi.”

Bạc Vọng cúi người xuống, mùi tin tức tố tuyết tùng lạnh lẽo tức khắc bao trùm lấy tôi.

Khác với kiểu nóng rực như nham thạch của Lục Lẫm, tinh thần lực của Bạc Vọng giống như băng vĩnh cửu, lạnh đến thấu xương.

Tôi buộc phải ngửa đầu lên, ánh mắt bắt đầu rã rời.

“Giám đốc điều hành, ngài chắc không biết, tôi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi, da mặt dày tâm lý vững mà. Lục thiếu tướng lúc đó là đói quá hoá liều, tôi cũng chẳng có cách nào.”

“Đói quá hóa liều?”

Bạc Vọng nhấm nháp mấy chữ này, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc.

Đột nhiên, một luồng tinh thần lực sắc nhọn đâm thẳng vào não vực của tôi.

Không một lời báo trước, giống như một cây đục băng đâm thẳng vào đỉnh đầu.

“A!”

Tôi thét lên một tiếng đau đớn, lần này là đau thật, nước mắt trào ra ngay lập tức.

Hàng rào tinh thần của tôi trước mặt hắn chẳng khác nào tờ giấy mỏng, bị xé toạc trong nháy mắt.

Thực thể tinh thần của Bạc Vọng là một con bạch xà khổng lồ, lặng lẽ quấn chặt lấy con Slime của tôi.

Cái cảm giác trơn nhớt, lạnh lẽo, bị siết chặt đến ngạt thở đó…

“Mềm thật.” Bạc Vọng nhận xét.

Hắn không những không thu hồi tinh thần lực, mà còn tăng thêm cường độ xâm nhập.

Cả người tôi run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.

Đây không chỉ là đau, mà còn là một cảm giác nhục nhã khi bị cưỡng ép mở ra, bị nhòm ngó, bị vấy bẩn.

“Buông… buông ra…”

Scroll Up